Chương 8

Sau khi tắm xong Hàn tự đi thay đồ vì cậu đã quen với việc mình tự làm mọi thứ nhỏ nhặt và bình thường thì cậu cũng không thích cho người khác đυ.ng vào người mình.

Anh vui vẻ trong suốt từ lúc cậu mới về đến giờ, từ trước quan hệ anh và cậu không được mấy tốt đẹp còn giờ phải lấy lòng con trai tích cực. Cậu lúc tắm rất đáng yêu bảo anh kì lưng dùm cậu và ngược lại cậu sẽ kì lưng cho anh. Bình thường thường anh và cậu chưa từng thân mật như vậy.

Bữa tối được chuẩn bị sẵn sàng, anh dắt tay cậu xuống bàn ăn, cô ta nhìn anh đắm đuối rồi cho người bưng tàn thức ăn nhiều dầu mỡ và có rất ít rau củ, cậu chán ghét các món đó nhìn anh chu môi "Con không ăn được những món đó".

Anh cười nhẹ nhìn cậu thương yêu xong nhìn lên cô ta lạnh nhạt nói "Hào không ăn được những món này kêu nhà bếp làm cái khác", không biết cô ta làm mẹ kiểu gì mà không biết Hào không thích ăn các món này, anh có chút tức giận với cô ta nhưng thấy cậu cười lòng anh chợt dịu rồi cười với cậu.

Quan hệ giữa ba mẹ Hào làm Hàn có hơi khó tin, không ngờ Hào có thể dễ dàng chịu đựng như thế, nhìn Hào cũng đâu hiền mấy, chỉ cần Hào nói ra về chuyện cô ta bạc đãi Hào cho ba biết thì chắc chắn anh sẽ đứng về phía Hào mà trừng phạt cô ta.

Có thể Hào yêu quý cô ta vì trên danh nghĩa cô ta vẫn là mẹ của Hào?

Không ! Nếu cô ta là mẹ của Hào thì sẽ không đối xử với Hào như thế, Hàn khó hiểu rốt cuộc là tại sao Hào lại chịu đựng trong suốt thời gian qua? Có chuyện gì đó mà Hào chưa kể cho Hàn nghe, Hàn muốn biết chuyện đó là chuyện gì, phải tự tìm hiểu từ miệng của cô ta thôi.

Hàn phụng phịu: "Con muốn ba nấu cho con ăn cơ."Cậu được nước làm tới đòi anh nấu cho bằng được, để xem độ sủng ái của ba Hào dành cho Hào có thể cao đến đâu, cậu dùng đôi mắt long lanh mong chờ nhìn anh cho đến khi anh đồng ý.

Anh chậc lưỡi xoa đầu cậu bất lực: "Được rồi."

Cô ta mỉm cười lấy cái tạp dề đưa cho anh mà trong lòng tức tối, anh chưa cười với cô ta như thế kể từ khi 5 năm trước đột nhiên Ngôn Như Hân ký vào đơn ly hôn rồi biến mất không có tung tích.

Cô ta cứ tưởng không có Như Hân ở đây thì sẽ được cùng anh sống hạnh phúc nhưng không thể ngờ được lúc cô đột nhiên ly hôn và biến mất đã khiến anh cực kỳ lo lắng và thay đổi.

Anh tức điên lên, ngày đó là ngày anh đón cô ta về biệt thự này để gặp cô, anh nghĩ cô sẽ vui lắm khi thấy Như Yến nào ngờ chả thấy cô đâu, anh sốt ruột chạy khắp nơi trong biệt thự tìm cô, hỏi người làm thì ai nấy cũng lắc đầu, lúc cô ra đi không ai biết hết.

Anh tự nhốt mình trong căn phòng của cô suốt ba ngày liên tiếp, không ai biết anh đã làm những gì trong căn phòng đó trong ba ngày nhưng khi anh đi ra ngoài đã trở thành một con người khác, khác đi rất nhiều ,anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và ít cười hơn. Có thể nói trong suốt năm năm qua anh chưa cười lấy một lần.

Mà giờ đây nụ cười ấy đang dần xuất hiện trở lại trên khuôn mặt như khắc, lạnh lùng của anh. Hàn hiện giờ không biết mình đã làm một chuyện khó tin như thế nào mà không ai có thể làm được trong năm năm này.



Anh đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cho cậu các món đủ các loại rau củ cần thiết, đôi mắt anh khẽ buồn mà không ai có thể nhận ra.

Anh cầm những trái cà chua mà lòng chợt xót, lúc trước anh và cô cũng hay cùng nhau nấu ăn từ hồi nhỏ đến khi kết hôn. Anh là người dạy cô nấu ăn, còn hay chê cô nấu dở cả đời cũng không tiến bộ lên được. Cuộc đời này anh chỉ dạy nấu ăn cho người anh yêu nhất và là người vợ mà anh công nhận với tất cả mọi người không thề e ngại.

Hàn ngồi trên ghế chờ anh đem thức ăn ra ,cổ sắp dài luôn rồi, cậu mất kiên nhẫn đành hỏi nhà bếp ở đâu rồi tự đi đến nhà bếp tìm anh đang làm cái quái gì. Người làm có chút bất ngờ khi cậu hỏi nhà bếp ở đâu, không phải đây là nhà của cậu chủ nhỏ hay sao? Mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu, chắc là cậu chủ của nhà này còn nhỏ nên nhớ chưa hết được, vả lại biệt thự này cũng quá lớn mà.

Cậu đi vào nhà bếp thấy anh còn đang đứng thẫn thờ nhìn quả cà chua mà chưa có cái gì được làm cả. Hàn thở dài, lon ton chạy lại chỗ anh đang đứng ,tay lay lay cái tệp dề bĩu môi "Ba cứ đứng thế để con chết đói luôn sao?".

Anh thoát khỏi trạng thái buồn xót vừa rồi, nhìn cậu lòng anh chợt cảm giác thật ấm áp thoải mái.

Anh cười trừ nhìn mọi thứ vẫn chưa có gì cả, lo nhớ về cô mà anh quên luôn tiểu bảo bối đang đói bụng chờ anh. Anh khom người nhéo mũi cậu nói: "Cho ba xin lỗi, chờ ba nấu nhé."

Hàn gật đầu, chuyện gì khiến cho ba Hào lại như thế? Cậu hỏi: "Hồi nãy ba nhớ đến ai thế ạ."

Anh nghe thế bất ngờ, sao cậu nhận ra được, anh đã che dấu rất kĩ rồi mà? Anh xoa đầu cậu cười buồn: "Người cũ."

Cậu gật đầu đưa hai tay lên trên đầu hướng về anh, hai chân nhảy nhảy rất đáng yêu: "Ba bế con."

Anh buồn cười nhìn cậu, cậu giống nấm lùn vậy, độ đáng yêu vô đối. Anh dùng một cánh tay nâng cậu lên cao vừa đủ nhìn thấy anh đang làm gì.

" Món cà xào xốt cam chua ngọt !" Cậu thốt ngạc nhiên lên, anh cười nhẹ nói: "Sao con biết?", cậu im bặt mím môi, tại sao ba của Hào lại biết làm món này, không phải mẹ nói món này là độc nhất vô nhị chỉ mình mẹ biết làm thôi sao?

Hàn có chút thắc mắc lý do mà anh biết làm món này vì từ xưa đến giờ Hàn đã ăn món này hơn cả ngàn lần từ cô.

Cậu qua loa nói: "Con không biết."

Anh cho trái cà được thái nhỏ vào chảo rồi cười. Món này là đặc trưng, trên đời này anh và cô mới biết nấu món này thôi nếu như có người thứ ba, hẳn có liên quan đến cô vì anh sẽ không nấu món này cho ai hết và Hàn chính là người đầu tiên được hưởng thức nhưng lại biết trước tên của món đặc biệt này mà không cần anh giới thiệu.