Chương 7

Hàn háo hức không biết gia đình của Hào là như thế nào, cũng có chút mong đợi hi vọng là không có chán giống mấy bộ phim tranh đấu trong gia tộc bình thường, nếu lần này đã đến để làm Hào có cuộc sống tốt nhất thì tất nhiên phải nên khai trừ những kẻ ngán đường, ví dụ tiên tiến là Hứa phu nhân, mẹ Hào.

Cánh cửa biệt thự mở ra, cái cửa này cũng lớn gần bằng cái cổng kia, bộ có giấu người khủng lồ nào trong đây hay sao? Nó làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, cậu ghét điều đó.

Cô giúp việc vừa ẳm Hàn vào thì cô ta nước mắt không ngừng chảy xuống cằm trông thật xấu xí, chạy đến ẳm lấy Hàn từ tay của cô giúp việc một cách khá là mạnh bạo, cậu nhíu mi chán ghét.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta lấy khăn giấy lau lên nước mắt trên mặt đi có vẻ hạnh phúc tươi cười nói: "Phu nhân Hào không sao rồi người đừng khóc nữa". Bà ta khẽ nháy mắt lại gần chụm khăn giấy có dính nước lên mặt cô ta, ra vẻ khóc rất nhiều.

Cô ta ẳm Hàn không ngừng cào cấu vào lưng Hàn, Hàn cười lạnh ôm lấy cổ của cô ta, nhỉnh đầu lên, để cằm trên vai cô ta mắt đã bắt đầu ngấn nước nhìn thẳng vào anh đang ngồi chéo chân đọc văn bản.

Anh sởn gáy cảm thấy đang có người nào đó nhìn mình, anh bỏ văn bản xuống thấy cậu đang khóc thúc thít, tim anh bỗng thắt lại, anh chưa từng thấy con trai của mình khóc bao giờ nhưng khi thấy đứa trẻ đang được mẹ bế trên tay mà khóc thút thít có chút lo lắng, không biết đây là cảm xúc gì, bất giác chân không tự chủ được đi đến ẳm cậu ra từ tay cô ta đặt nhẹ nhàng trên cánh tay rắn, ôn nhu hỏi: "Con có bị sao không?"

Hàn nắm cổ áo của anh lau nước mắt, ôm chặt cổ anh không buông, đầu tựa vào vai anh, hai chân nhỏ nhắn quàng ra sau lưng siết chặt.

Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu ôm anh như thế, cậu lúc trước khi chưa đột nhiên mất tích luôn trầm lặng, lạnh nhạt với mọi người kể cả anh.

Anh cười khổ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì với cậu khiến cậu bây giờ không chịu buông anh ra, anh dịu dàng xoa lưng cậu hỏi: "Có chuyện gì à?"

Cậu lắc đầu không nói gì, khịt mũi vài cái.

Mọi chuyện vừa xuất hiện giữa Hàn và anh khiến cho mọi người trợn tròn mắt, có người tưởng mình đang nằm mơ, không phải trước đây hai cha con này rất lạnh hơn chữ lạnh với nhau sao? Có người nói cậu là con riêng của cô ta nên không được anh yêu thương, giờ thì tin đồn đó thật là vô căn cứ trước cái cảnh hòa thuận của Hàn và anh.

Hàn phụng phịu liếc nhẹ cô ta khẽ cười đắc ý, cô ta thấy Hàn cười như vậy tức giận nghiến răng trừng mắt, bà quản gia bên cạnh nắm tay cô ta lắc đầu, cô ta nhìn bà ta hiểu ý nên đi lại anh cười tươi đưa hai tay ra để bế cậu nhưng những móng tay dài của cô ta đã đưa lên hết chuẩn bị cho cậu tận hưởng.

"Để em bế con vào tắm, anh sắp có cuộc họp quang trọng mà."

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, cậu siết chặt cổ của anh hơn nữa nói nhỏ vào tai anh: "Ba tắm với con", anh chưa thể tin vào tai mình khẽ run hỏi cậu vừa mới nói gì .



Cậu nhếch môi ngọt ngào nói vào tai anh lần hai: "Ba tắm với con được không? "

Anh nghe thế cười tươi xoa đầu cậu rồi xoay người ẳm cậu đi lên cầu thang, cô ta thắc mắc hỏi anh: "Anh đi đâu thế ?"

Anh lạnh nhạt trả lời cô ta: "Đi tắm cùng con trai của tôi."

Anh đang rất vui vẻ và hạnh phúc, mấy người bạn của anh hay khoe được tắm cùng con trai, không những thế còn hỏi anh tắm cùng con trai chưa, lúc đấy anh và Hào luôn lạnh nhạt với nhau, hầu như không có nói chuyện, một tuần số lần nhìn nhau còn ít chứ gì mở miệng tắm chung. Sau chuyện này anh phải trả đũa bọn họ mới được.

Khi đi lên lầu cậu liếc nhìn cô ta, tưởng cô ta khó đối phó lắm ai ngờ là một người phụ nữ ngu ngốc.

Cô ta tức giận, đôi mắt mang hận ý, tay cô ta siết chặt, móng tay đâm vào tay rỉ máu, cô ta hiện giờ chỉ muốn xé xác Hàn ra mà không để ý cậu không hề giống với một cậu bé giỏi chịu đựng của lúc trước.

Mọi người trong biệt thự chứng kiến sự việc vừa rồi còn chưa tiếp nhận được tình cảm thân thiết giữa anh và Hàn, còn nữa hôm nay anh đã cười, lại rất dịu dàng nâng niu cậu như trứng.

Đôi mắt lạnh lùng bấy giờ tức giận khi biết cậu mất tích, khi thấy cậu về đôi mắt ấy lạnh nhạt trở lại nhưng nhìn cậu khóc đôi mắt tím đó lại biến thành ôn nhu vô đối thủ.

Cậu chủ của nhà này cũng xuất hiện những hiện tượng lạ lùng, trước giờ không phải rất im lặng và vô cùng lạnh nhạt, chuyện gì cũng im thin thít không mở miệng dù chỉ một tí, có người nghĩ là Hào bị câm nhưng giờ thì sao, cậu làm nũng với anh đòi tắm.

Ôi! Chọt mắt tôi đi.

______

Anh bế cậu vào phòng cười sung sướиɠ cậu cảm thấy thế đôi mắt đắc ý, nào khó mà lại dễ, cậu cựa quậy xin anh để cậu lên giường. Anh bất đắc dĩ cho cậu xuống giường ngồi, cậu mỉm cười: "Ba đưa mặt lại đây.", anh khó hiểu đưa sát mặt lại cậu, cậu mỉm cười chu môi hôn lên má anh nhếch mép đắc ý, cậu hôn mẹ tôi, tôi hôn ba cậu xem đây là bồi thường.

Anh bất động, con trai tự chủ động hôn anh, nụ hôn này xác định một điều là khoảng cách của anh và con trai đã được cách ngắn, nhưng anh có chút lo sợ bất an.

Con trai của anh đã xảy ra chuyện khủng khϊếp đáng sợ gì khiến nó thay đổi một cách khó tả như này? Anh phải điều tra mới được.



Cô giúp việc chuẩn bị nước nóng xong mời anh và Hàn vào tắm, anh vui vẻ bế cậu trên tay vào đi đến phòng tắm, không biết tắm với con trai có cảm giác ra sao nhỉ? Cậu cười nhạt, tắm thôi mà đã vui như vậy thì ngủ chung sẽ như nào đây.

Anh cởϊ qυầи áo của mình ra hết lộ ra một thân hình chuẩn mỹ nhất, có tám múi bụng, cơ chuột ở cánh tay săn chắc từng đường nét hoàn hảo, Hàn quan sát từng nơi của anh không khỏi mê mẩn, đặc biệt là ở trái ớt của anh dài hơn cậu nhiều cậu tự biết mình sẽ mỹ hơn anh gấp mấy lần nhưng thấy hàng thật bây giờ với hàng tưởng tượng của tương lai thì nên biết phải tận hưởng từng phút hàng thật trước.

Hàn phút chốc nghĩ muốn chụp lại anh để gửi cho mẹ xem, mẹ rất mê trai nhất định nhìn thấy từng nét trên cơ thể anh sẽ đốt hết mấy cái tạp chí mỹ nam đi.

Những mỹ nam đó chả bằng 10% của anh nữa.

Anh liếc mắt sang cậu chưa thay đồ, đi lại nâng cậu lên không trung nhếch môi: "Sao còn chưa cởi đồ.", cậu bất ngờ bị nâng lên như thế có xíu sợ hãi thoáng qua rồi nhìn anh gật đầu. Sau khi cởi đồ ra mà cậu sơ ý quên mất vết thương vừa mới bị cô ta cào vẫn còn ửng đỏ, có chỗ đang rỉ máu.

Anh thấy trên lưng cậu có những vết thương này rất tức giận quát: "Ai làm như thế này với con."

Cậu im lặng nhìn anh với đôi mắt ngây thơ ,anh cười lạnh biết đó là ai, những vết thương nhỏ này đảm bảo mới vừa gây ra sau khi vào biệt thự và chỉ có mẹ Hào là đủ cơ sở làm chuyện này.

Anh tức giận khí tức tràn hết phòng tắm, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ cậu bị giật mình với đôi mắt đó, đôi mắt đó khiến người ta run rẩy khác hoàn toàn với đôi mắt ôn nhu vừa rồi.

Không được, Hàn không cho phép con mồi của cậu bị xử dễ dàng như vậy. Cậu cầm lấy tay anh kéo, thấy anh vẫn đứng đó im lặng cậu nắm lấy một ngón tay của anh mà cắn.

Anh khẽ nhíu mày nhìn lại đứa nhóc đáng yêu đang ngậm cắn ngón tay của anh, bao nhiêu tức giận dần tan đi, anh cuối người xoa đầu cậu cười nhẹ nhưng nhìn lại vết thương trên lưng cậu anh lại tức giận, khí thế bắt đầu quay lại.

Hàn thở dài, hai tay bé nhỏ chạm vào hai bên má anh xoa nắn nhéo các kiểu, cậu bĩu môi nói: "Là vì mẹ lo cho con quá nên mới ôm con chặt lỡ tay làm chảy máu lưng con, không sao, con là con trai của ba mà ".

Anh nghe thế ấm lòng làm dịu nhẹ đi sự tất giận, nhéo mũi cưng chiều cậu nói: "Con trai của ba không cần chịu đựng bất cứ ai, nếu ai dám chống đối con cứ trực tiếp lấy biệt thự đập chết nó, ba có nhiều biệt thự yên tâm."

Cậu bỗng có chút vui vẻ, ấm áp vì được bảo hộ bởi một người ba, tuy không phải ba cậu nhưng cứ xem như bản thử nghiệm có ba miễn phí.

Mục tiêu của cậu là Hứa phu nhân , mẹ mang cái mác ruột của Hào, cậu còn chưa có hành hạ cô ta gì cả thì làm sao để cô ta bị ba của Hào đá một cách dễ dàng, cậu thích tự tay xử lý người mình ghét hơn là mượn tay người khác, không vui chút nào.