Chương 5

Hào lướt một lượt cổng lớn của biệt thự ,cụp mắt xuống đứng lên phủ bụi bẩn trên người rồi móc điện thoại từ trong bụi cây gần đó, nhắn tin với cậu:

Hào :- Tớ bị quăn ra khỏi nhà rồi , đón tớ .

Hàn :- Ừ !

Hào tiến lại gần cái cổng chạm cả bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt ảm đạm hiện giờ rực lửa hướng vào chỗ cô ta ở, nở một nụ cười khát máu rồi xoay đi, lần này rời khỏi với một mục đích rõ ràng , cậu nhóc giữ ý nghĩa để sống trên đời này chính là tìm được mẹ rồi đá người phụ nữ cay độc kia, tiếp theo dành lại trái tim lão ba cho mẹ .

Hàn ở bên này đang cùng cô ngồi trên xe taxi, người của bên công ty NNJ đề nghị giúp cô về nhưng tại cậu khó chịu, cô hết cách đành từ chối xong gọi một chiếc taxi, sau khi vừa nhắn cho Hào xong thì đôi mắt vẫn luôn bám kĩ bà mẹ hậu đậu của mình dò xét từng chi tiết, cô thấy bảo bối cứ nhìn với mình như vậy liền nổi da gà , suy nghĩ lỡ làm gì khiến Hàn giận rồi à ? Cô cười làm lành hỏi: " Con nhìn mẹ dữ vậy ?"

" Ba con là ai?" cậu khoanh tay giọng vui đùa không nhìn ra chất vấn ,chống chân trên ghế nghiêm túc đối mắt với cô.

Cô sững người, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết , cô rất bất ngờ vì câu hỏi của cậu, cậu trước từng thắc mắc về ba của mình đâu nhưng tại sao mới tới nơi này lại bắt đầu hỏi tới người ấy?

Cô cắn môi bí lời, nói như thế nào đây? Nói ba cậu đã chết sao? Nhưng cũng không được, bảo bối của cô thông minh như thế nhất định sẽ điều tra ra, trong đầu cô hoạt động như sắp nổ tung ra từng mảnh.

Hàn thấy cô lặng thinh hừ dỗi, mẹ đã không nói con biết con tự mình tìm, rồi đem ba hiến dâng trước mặt bà cố để dạy dỗ luật của một người chồng đàng hoàng. Ahaha !!!

Cậu đến Việt Nam chỉ vì kiếm ba, người khốn nạn, bạc tình bỏ mặc mẹ con cậu suốt khoảng thời gian 5 năm, cậu mà tìm được sẽ cho anh trả giá đắt rồi tiếp đó quỳ lạy cầu xin được ở bên mẹ con mình.

Dù gì gen yêu nghiệt của mình cũng góp phần công ba, cậu lại rất ghét những người đàn ông khác không phải ba ruột của mình ở bên cạnh cô.

Cái lý do cô đến Việt Nam gặp tổng tài NNJ ba của Hào, đều là cậu cùng Hào mưu tính sắp xếp, cậu đã điều tra ra được ba của cậu sống ở nơi đây và cũng thuận tiện giúp bạn cậu đá con hồ ly tinh trong nhà giúp kiếm người mẹ ruột của Hào bị chia cắt từ nhỏ.

Hào sống tội nghiệp hơn cậu rất nhiều ,tuy cậu không có cha nhưng cuộc sống hiện giờ rất ấm áp và hạnh phúc cùng với mẹ, còn cậu ta thì bị người đàn bà tự gán mác mẹ ruột hành hạ , người ba chẳng quan tâm đến cậu ,Hào bị đối xử như nào ba cậu không để tâm, dù chỉ một ít .

Hàn bình thường không thèm để ý lo chuyện người khác nhưng tại sao khi nói chuyện với Hào qua điện thoại cậu không kiềm được mà muốn giúp đỡ, cậu ta có đôi mắt giống với cậu màu tím thẳm càng nhìn lại có cảm giác đang giao diện gương.



Cậu đưa cái máy tính bảng lên trước mặt cô chỉ vào nơi có dấu X rồi nói: " Đi đón bạn của con ở chỗ nhé ."

Cô gật đầu xoa đầu Hàn, thầm nghĩ không có anh mình vẫn thể nuôi Hàn lớn và thông minh, về sau nên không tới Việt Nam nữa.

~~

Xe taxi dừng lại tại một cái nhà hoang u ám, giờ là nửa đêm nên có hơi đáng sợ, tiết trời lạnh lẽo tối tăm cùng tiếng ếch nhái, động vật nhỏ xung quanh.

Cậu bước xuống taxi mắt quét xung quanh nhếch môi: " không ngờ cậu thích một nơi thú vị thế đấy, Vĩ Hào."

Cô từ trong xe nhìn ra ngoài, cô nuốt nước bọt, nào dám ra ngoài bởi vì sợ ma, cô ngó mọi chả thấy ai cả.

Cậu híp mắt nhìn về phía cây cột có dán hình một mũi tên máu chỉ về phía trước, cậu bật đèn mini ở đồng hồ đeo tay rồi đi theo hướng mũi tên chỉ.

Cô thấy thế lo lắng liền đi ra khỏi xe, nắm tay Hàn cùng đi mới an tâm, nếu ở chỗ đây có rắn cậu không cẩn thận bị cắn thì cô lo chết mất, cứ theo cái mũi tên này lại có cái mũi tên kia cuối cùng cũng tìm thấy được Hào.

Hàn hừ nhẹ mặt hơi tức giận tỏa ra hàn lạnh, đá toanh cái cánh cửa phòng bụi cũ ra, cô buồn cười nhìn con của mình mất đi sự kiềm chế ,tính khí này thì cậu giống cô nhất.

Cô bất ngờ khi có một cậu nhóc trắng trẻo, ngũ quan như đúc tựa thiên thần đang nằm trên một cái giường gỗ cũ kĩ bám đầy bụi bẩn ngủ rất ngon lành.

Cậu nhóc thật đáng yêu và vô hại, đôi môi hồng đào nhướng lên, hai má trắng ngời do vì phải chịu lạnh lâu với lại một vết thương nhỏ trên má đã đông lại, tóc đen huyền.

Đánh giá cả thể, cô xác định tương lai số đào hoa, yêu nghiệt mê hoặc người khác, cậu nhóc này mang vẻ lúc này ôn nhu hiền hòa còn con cô thì lại ngủ bộ mặt nghiêm túc lạnh lẽo khiến người khác muốn ngắm cũng không dám.

Tim cô đập nhanh nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình vuốt ve má của cậu. Tim đột nhiên thắt lại kì lạ khi thấy vết thương nhỏ trên làn má trắng ấy cô cảm thấy lòng đau xót như Hàn bị thương vậy, dù nhỏ thôi cũng khiến cô ray rứt xót xa.



Hào rung nhẹ mí mắt, cảm giác có người sờ vào mặt mình, động tác thập phần ôn nhu, bình thường cậu đã kháng cự rồi trừng mắt nhưng lần này cậu thấy thật dễ chịu, sung sướиɠ không muốn thoát khỏi loại hạnh phúc khó tả này, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cậu lại thấy thật ấm áp, sự ấm áp này trước nay từ khi cậu sinh ra chưa hề có.

Hàn biết Hào đã tỉnh còn giả bộ ngủ, cậu tức giận đá nhẹ vào chân cậu nhóc nghiến răng quát: " Dậy cho tôi rồi còn về khách sạn muốn giả bộ bao nhiêu thì giả, ở đây dơ bẩn quá."

Cậu nhóc nghe tiếng nói quen thuộc, liền mở to đôi mắt tím nhìn hai người trước mắt, một người phụ nữ xinh đẹp nét mày hiền lành đang ngồi trên giường cười khẽ, cậu đoán ra được người phụ nữ ôn nhu này chính là mẹ của Hàn. Hào bĩu môi phồng má trừng mắt Hàn, Hàn hừ nhẹ chống nạnh trừng lại Hào .

Cô đứng lên phủi sạch bụi đất trên người Hào, một tay nắm tay Hàn, tay còn lại thì nắm tay Hào nói: " Trễ rồi, chúng ta về khách sạn nhé, mai nói chuyện tiếp."

Hàn trong lòng có chút uất ức, Hào thì bỡ ngỡ mắt lóng lánh ngước cô, thật ấm quá, tay của mẹ Hàn thật ấm...y như tay mẹ trong tưởng tượng của mình.

Cô, Hàn và Hào ôm nhau ngủ chung một cái giường lớn ở phòng khách sạn.

Hào không mở miệng một lời nào kể từ gặp nhà hoang cho tới khách sạn, cô thì luôn quan tâm chăm sóc từng ly từng tí cho Hào giống đứa con của mình, không biết cảm xúc hiện giờ là gì nhưng cô lại không ngừng muốn quan tâm, chăm sóc cho cậu nhóc, nhìn thấy vết thương trên má cô định gọi bác sĩ nhưng Hàn, Hào đều phản đối nên thôi.

Sáng hôm sau , cô đang đi tắm ,hai cậu nhóc mỗi đứa ôm gối song phương nhìn chằm nhau, Hào ấp úng mở lời: " cậu... bị sao thế ?"

Hàn nheo mày, khó hiểu "Gì ?"

" Tóc và mắt " nhớ màu mắt của Hàn giống cậu mà?

" Thuận tiện nên hóa trang" cậu sẽ để Hào biết bản thân bị mẹ mình mới trở nên bộ dáng xấu, mất mặt lắm..

Hào gật nhẹ đầu, cười trong trẻo huyền bí " Bắt đầu kế hoạch nào ".

Hàn gật đầu, mắt ấm áp nhìn Hào, xong cười mỉm, cả hai đều mang một khí tức tương tự, người bình thường biến thành con kiến nhỏ bé trong khí tức bá đạo đó, Hàn tỏa ra sự lãnh khốc ngay khi nhìn vào đôi mắt, còn Hào thì ngoài đơn thuần ảm đạm nhưng trong lòng là ấp ủ bao nhiêu âm mưu kế hiểm..

Sóng gió bắt đầu nổi dậy do hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, nghĩ vô hại lại hại không tưởng... liệu các phụ huynh cuối cùng sẽ vượt qua không nhỉ ??