Chương 26

Sáng hôm sau, trong lúc cô còn lim dim ngủ thì Hào đã tỉnh dậy từ lúc nào, hai mắt dán vô gương mặt cô không chớp.

Huh.. Cô phát ra một tiếng nhỏ. Hào nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô nhíu mi, mắt dần mở ra, thấy trong lòng mình là đứa con vẫn còn ngáy ngủ của mình làm cô nhớ lại anh.

Trong lòng cô bỗng cảm thấy lo sợ. Sợ rằng khi anh phát hiện ra mình có một đứa con trai là Hàn, anh sẽ vô lý cướp nó khỏi tay cô.

Hơn hết, cô không nghĩ được khi đứa em gái yếu ớt, đáng thương của cô biết được việc này sẽ trở nên thế nào. Giận dữ, hận thù cô hay đau lòng, thất vọng vì có một người chị khốn kiếp như cô hay không?

Nghĩ đến đây, cô ôm chặt lấy Hào, dù cho tương lai có thế nào, vì con cô phải thật dũng cảm, mạnh mẽ.

Hào dường như cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của cô liền mở to mắt nhìn thấy đôi mắt đang trực trào xúc động.

Hào vội an ủi cô " Sao mẹ lại khóc, ai đã làm cho mẹ phải khóc, con sẽ đánh hắn ta trút giận cho mẹ." Nói xong cậu dụi vào cổ cô làm cô ngứa ngáy mà bật cười thành tiếng.

"Hahaha, buông mẹ ra... mẹ đang khóc vì hạnh phúc đó mà, con đừng hiểu lầm...hahaha."

Hào không dụi cô nữa, bật dậy ngồi khoanh chân, chớp chớp mắt nhìn cô khó hiểu " Mẹ đang hạnh phúc vì cái gì ạ?"

Cô ngồi dậy, xoa hai má bánh bao của Hào, ánh mắt tràn ngập yêu thương, thơm vào trán cậu, tiếng nói ngọt ngào lan dần vào trái tim tổn thương của cậu.

" Mẹ rất hạnh phúc vì con là con của mẹ, có con ở bên mẹ mỗi ngày mẹ mới biết được ý nghĩa tồn tại của mình."

Hào bất động vài giây rồi gục đầu vào ngực cô, hai tay nhỏ bám lấy eo cô khóc thút thít. Giá như mẹ của Hàn là mẹ của cậu thì cậu cũng sẽ không sống khổ sở như vậy.



Vì ích kỷ và ghen tị nên cậu bỗng nhiên có một chút ghét Hàn, khó chịu khi so sánh giữa cuộc sống giữa cậu và Hàn. Mặc dù không có cha nhưng Hàn lại có tình yêu vô bờ của mẹ. Còn cậu chẳng có gì hết.

Cô đau lòng ôm lấy con trai mình âu yếm xoa lưng, là tại cô không tốt, vô ý làm năng lượng tiêu cực của bản thân truyền sang cho con.

Con cô phải vô ưu vô lo mà sống mỗi ngày mới đúng, mọi sóng to gió lớn cô đều có thể bao bọc cậu chu toàn.

Cô gạt lệ, ổn định lại tâm trạng rối bế Hào lên cùng vào phòng vệ sinh, đánh răng, thay đồ.

"Đi đánh răng thôi bảo bối ngoan, sau khi ăn sáng mẹ con mình sẽ đi thăm dì của con đang nằm trong viện nha."

Dì? Hàn chưa nhắc đến người này cho cậu biết? Cậu nên ứng xử với người đó thế nào đây?

Hào giựt nhẹ tóc cô, mắt đảo qua một cái, môi hồng mím lại như bị táo bón.

Cô lập tức lo lắng, trán cô dán vào trán cậu đo nhiệt độ, thấy nhiệt độ bình thường.

" Cụng cưng của mẹ khó chịu ở chỗ nào à?"

Hào gạt trán của cô ra, lắc lắc đầu, giọng nói trong vắt mang ý khẩn cầu "Con không đi thăm dì được không ạ?"

Cô xiêu lòng trước ánh mắt cầu xin của cậu, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng sợ nhiều người để ý đến sự xuất hiện của cậu.

Không chồng mà có con sẽ bị người ta đồn đại nghi ngờ, nhất là sau khi ly hôn cô lại sinh ra Hàn, nhất định phát hiện điều đáng nghi về thân phận của con cô.



" Được thôi, vậy con ráng ở một mình ở khách sạn nha, khi xong mọi việc ở Việt Nam, chúng ta sẽ lập tức trở về Đức."

Hào cười híp mắt, chủ động hôn cô một cái ở má làm cô như bay lên chín tầng mây bởi vì thái độ bình thường của con cô rất lãnh đạm, là kiểu người trong ấm ngoài lạnh, ít tỏ thái độ.

Không khí hoà hợp hạnh phúc tràn ngập xung quanh hai mẹ con. Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt, ngâm bồn.

Hào được cô chà lưng, cậu lúc đầu ngượng ngùng đỏ mặt sau đó cũng dần thấy thích thú, hưởng thụ cảm giác ấm áp, hương thơm giúp con người an thần lan khắp phòng.

Cậu bé dễ chịu dựa từ từ vào người cô đυ.ng vào đôi gò bồng đào mềm mại.

Vì bị nhốt trong biệt thự nên nhiều thứ dù được thấy trong sách thì cậu vẫn còn rất khó hiểu và mới mẻ.

Hào quay sang chỉ vào ngực cô, ngây thơ hỏi " Mẹ ơi, tại sao trước người phụ nữ lại có cặp mông vậy ạ?"

Môi cô bặm chặt lại vào nhau, khoé miệng giựt giựt. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hào, cô giơ tay che mắt cậu rồi há miệng cười nhưng không phát ra tiếng.

Sau vài phút, miệng mỏi, cô quay về hình tượng mẹ hiền, hai tay bỏ khỏi mắt cậu. Nhìn cậu trìu mến, ôn tồn giải thích " Đây không phải là mông, đây là ngực của mẹ, hồi nhỏ con uống sữa của mẹ đều từ đây mà ra đó nha."

Hào há hốc mồm " Thế..thế bây giờ mẹ còn sữa không ạ?"

Cô " Hàn uống hết từ lâu rồi, không còn một giọt nữa là"

Hào nhăn mày, chu môi quay người lại hứ một cái, thì thầm nhỏ " Hàn đúng là tham lam, chả chừa cho cậu một ít sữa mẹ gì cả."