Chương 18

Cô mệt mỏi dựa eo vào lan can tầng hai, chơi với con trai cả ngày đúng là rất mệt. Thư ký Hinh đi vòng quanh tìm cô nãy giờ , nhìn thấy cô vội tiến lại cúi đầu:

" An tổng !"

Cô nhẹ gật đầu cười mỉm

"Có chuyện gì à ?"

" Sắp tới giờ rồi ạ , chị hãy chuẩn bị nhé ,nghe nói có Hứa tổng đến dự ."

Cô nghe đến Hứa tổng, có dự cảm chột lòng, khó hiểu hỏi :

" Hứa tổng là ai vậy ? Có quan trọng không ?"

Hinh thư ký nghiêm túc gật đầu ,trong lòng tự hỏi rằng cô có phải trước khi đến đây không cập nhật kiến thức hay chưa , có một hợp đồng lớn tầm mấy ngàn tỷ với NNJ mà tổng tài còn không biết đối tác của mình là ai nữa. Thở dài, Hinh thư ký giải thích :

" Là tổng tài của NNJ , ngài đừng nói tôi là không biết đến NNJ nha ! "

Cô sực nhớ ra mình trở về vì để ký hợp đồng với tập đoàn NNJ.

Haizz! Nhân dịp hôm nay, chắc cũng tiện xử lý xong rồi vọt về Đức luôn. Ánh mắt nhìn thư ký Hinh dịu dàng, bỗng thấy cô ấy hợp mắt hơn là sao ta?

" Tôi biết rồi ! Lát nữa tôi xuống"

" Vâng ! Vậy em xuống trước đợi chị"

Hinh thư ký cúi đầu chào xong xoay eo rời khỏi.

Sau khi thư ký Hinh vừa đi khỏi, gió ngoài đột ngột thổi lớn làm cô run cả người, hai cánh tay liền ôm lấy nhau, bởi gấp quá nên quên áo khoác ở xe, quay qua quay lại thấy một căn phòng không khóa cửa, cô đi tới gõ cửa phòng lễ phép hỏi.



" Cho hỏi có ai ở trong không vậy? Tôi có thể vào không ạ?"

Anh ngồi ở trong phòng tay đang xem xét sấp tài liệu để ký hợp đồng với phía công ty SSJ, nghe thư ký chuyển lời tối nay tổng tài bên SSJ sẽ dứt điểm hợp đồng này.

Đột nhiên một giọng nói dễ nghe vài phần quen thuộc phía ngoài, mày khẽ nhíu, trầm giọng " Đợi chút " rồi đứng lên đi đến mở cửa.

Cạch! Cửa vừa mở ra hai con người, hai gương mặt bất ngờ, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, nụ cười tắt ngúm thay thành sự hốt hoảng bất ngờ trên khuôn mặt cô.

Cô dần siết chặt tay, là ANH ? Sao anh lại ở đây?Chạy! Xoay gót chân định chạy trốn thì một lực mạnh từ đằng say ôm lấy cả người cô, thân thể cô run rẩy.

" Em..em... Thật tốt ! " Anh hai tay ôm chặt lấy cô như một thứ vô giá mất đi vừa tìm lại, lo sợ biến mất đi một lần nữa. Vô số từ ngữ không nói lên được cảm giác hiện giờ của anh. Hạnh phúc ? Vui vẻ ? Sung Sướиɠ ? Chính xác còn phức tạp hơn thế.

Cô cúi đầu cắn môi, trái tim liên tục đập dồn dập. Thình thịch, thình thịch.Bình tĩnh ! Mày phải bình tĩnh !

Cô cuối cùng thở dài, thì trong đầu một mảnh trống rỗng, ấm áp, thứ duy nhất cô cảm nhận được khi ở trong lòng ngực rắn chắc của anh, nó dần lấp đầy trái tim cô.

Nếu ông trời cho cô và anh gặp lại, haha, liền giả ngu như chưa có chuyện gì xảy ra chứ sao giờ ?

Mắt kiên định, cô hít sâu gỡ tay anh xoay lưng ôm lại anh, ấm áp quá !Trời ơi! Lúc trước cô và anh cũng từng như vậy với nhau nhưng vật đổi sao dời, nó đã thuộc về Như Yến, đứa em gái mỹ miều của cô.

Cái ôm với thời gian dài, nó như bồi lại trong suốt 5 năm.

Kết thúc cái ôm đó, cô và anh ngồi đối diện nhau, anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt kích động nóng bỏng chứa đầy yêu thương, cô ngượng ngùng dời mắt chỗ khác.

Thời gian dài không có anh, nên hiện tại có chút không quen với ánh mắt kì quái của anh. Nó như nhìn người mình yêu vậy, nhìn lầm thôi, lâu quá không gặp nên anh có lẽ là vui vẻ mà nhìn nhiều .

Cô vuốt hai bàn tay mồ hôi của mình, kéo khoé môi ấp úng hỏi " Hạo..cậu..Như Yến tốt chứ ?"



Anh xụ mặt, lúc nào cũng Như Yến , người cô nên hỏi đầu tiên là anh mới phải, bầu trời ghen tị hình thành, mỉm cười giọng chua chua "Tốt lắm"

Cô gật đầu, ngốc thật ,bản thân lại hỏi một câu ngớ ngẩn, có anh tất nhiên Như Yến sẽ hạnh phúc, cô lo gì cơ ?

" Vậy còn bà nội ? Bà khoẻ không?"

" Bà khoẻ lắm! Rất khỏe cậu không cần lo làm gì !" Anh nghiến răng, bầu trời ghen tị nâng cấp, bọn họ đâu có yêu cô nhiều bằng anh! Đâu có nhớ nhung cô nhiều bằng anh? Đâu có mất ngủ vì cô nhiều bằng anh? Cô không công bằng.

Cô gật đầu, chưa nhận ra điều kỳ lạ với biểu cảm người nào đó, nghĩ đến bác quản gia lúc trước " Vậy còn .."

" Đủ rồi ! Hân à!" Anh trầm giọng lại mức tối đa nhất, hai bàn tay siết chặt buồn bực giấu dưới đáy lòng hẹp hòi trong tình yêu của bản thân .

Cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh " Hử? Chuyện gì?"

Anh ấm ức, buồn bã, trong giọng nói mang chút hờn dỗi "Cậu..vì sao không đề cập đến tớ ?"

Trầm tư hồi lâu, hai mắt cô quét người anh một hồi xong nhếch môi khinh bỉ" Cậu rất ổn ! Có cái khỉ gì để nói?"

Giọng chua chua chất vấn, đôi mắt chứa ghen tuông "Không lương tâm" xong anh liền đứng lên đến trước mặt cô, cúi đầu tiến sát tới hôn lên môi mềm mại.

Chụt ! Nụ hôn kéo dài chưa tới 3s, không xâm nhập gì nhưng môi anh mạnh vào hai cánh môi cô như đánh dấu chủ quyền, như thể hiện chủ nhân nó đang tức giận, cần an ủi, cần ôm ấp.

Cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy lui chân kéo dài khoảng cách hai mét hai má ửng đỏ kéo dài mang tai ,run rẩy chỉ tay tên nam nhân đối diện

Cái thằng chết tiệt! Khốn nạn !!!

Mỗ nam chiếm được tiện nghi liếʍ môi hưởng thụ, hai mắt chiếu sâu thân ảnh cô đầy yêu thương sủng nịnh.

Tay cô đưa lên chỉ hướng anh càng run thêm lợi hại, nhất thời cả mặt đỏ bừng, hét lên uất ức, ấp úng liên tục " Cậu..cậu...Hạo..Hứa Hạo.. đồ bại hoại này..Aaaaaa..!". Cô tức giận tiện tay cầm cái ly ném thẳng vào anh, anh phản xạ kịp nên né được cái ly đấy, đồng thời cửa phòng mở ra, vừa vặn tiếp nhận hướng đi của cái ly.