Vì do là người dẫn chuyện không đi sâu vào được nội tâm nhân vật nên mình sẽ chuyển vào vai An nha!
---------
Vâng, chính xác là cái anh lớp trên ấy, đang nắm tay kéo tôi dậy. Từ hồi giờ chỉ có bố tôi là người khác giới nắm tay tôi thôi.. Kể cả Kiệt cũng không! Ôi mẹ ơi! Con mất cái nắm tay đầu đời rồi.
Tôi lúc này là người mất hồn, cứ đứng như trời trồng mà nhìn người ta..
- An! ANNNNNNN.. - Đào hét bên lỗ tai tôi, may quá.. nó kéo tôi ra khỏi nơi suy nghĩ hỗn độn đó rồi.
- Bé ơi, em có sao không? - Anh lớp trên hỏi tôi.
- À.. dạ.. em.. em kh.. không sao đâu anh.. - Tôi đáp lại anh với vẻ mặt lúng túng. Lúc này tôi mới được nhìn rõ mặt anh nha! Đẹp trai thật ý.. Tóc xoăn gợn sóng nè.. mắt hơi hí nè.. môi nhỏ chúm chím nè..
Mẹ cha ơi! Hình như tim tôi đang lệch mất một nhịp. Huhu An ơi, mày phải tỉnh dậy.. không thì chết An ơiiiiiii!
- Bé không sao vậy anh đi trước nha. Đó nói rồi anh ấy lại đi mất.
Người gì mà lạ lùng ghê, bộ người ta nói không sao là không sao à! Nghĩ lại mới nhớ, nhìn xuống chân.. một ề máu luôn.. Đau quá àaa~
- Thôi đi về lớp. - Dật Đào kéo tay tôi đi tiếp.
Nè giờ mới để ý nè, sao mặt nhỏ bạn tui bây giờ đỏ hết cả lên vậy?
- Sao mặt bồ đỏ hết vậy? - Tôi nâng cằm nó dò xét.
- Đâu, có đâu.. - Đào đáp lại hoảng hốt sờ soạng hết cả mặt.
- À vậy thôi.. - Tôi đau quá mà không buồn hỏi nữa.
Ngày nhận lớp luôn là ngày chán nhất cả cuộc đời học sinh.. Vì sao ư? Vì là lớp mới, bạn mới, cô thầy mới.. chả quen chút nào. Cũng may có con bạn thân cứu rỗi sự nhạt nhẽo này, chứ không là tôi sẽ chết mất thôi.
Rồi rốt cuộc thầy cũng vào lớp rồi. Cả lớp đồng loạt đứng dậy để chào thầy..
- Chào các em, thầy là thầy Hùng, sẽ phụ trách môn tiếng Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta trong 4 năm cấp 2. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt nhé! Các em ngồi.
Chời ơiiii.. Môn tiếng Anh, tôi là chúa ghét nó! Thật sự luôn, tiếng Việt học còn chưa tới đâu mà bắt học sinh học tiếng nước ngoài nữa.. Thật là khổ quá mà!
Và rồi tiết mục tôi thích nhất nó cũng tới..
- Các bạn năm nay bầu ai làm lớp trưởng? - Thầy hỏi cả lớp.
Đấy, cả lớp lại nhốn nháo ầm cả lên..
- Bạn Thư nè Thầy..
- Bạn Nhi nè..
- Quốc Anh đẹp trai học giỏi nè..
Và tất nhiên không thể nào thiếu giọng nói của tôi.
- Dật Đào nè thầy ơi!!! - Tôi hét.
Và thế là các ứng cử viên đã được xướng tên:
- Đặng Võ Minh Thư, Hà Mai Nhi, Lê Trung Quốc Anh, Trần Hoàng Duy, Trần Dương và Tô Dật Đào. Các em chọn ai..
Cả lớp cứ thế mà gọi tên các bạn, sau khi xem xét học lực thì.. Như các bạn nghĩ đó, em yêu của tôi Tô Dật Đào đạm nhiệm vai trò lớp trưởng.
- Cảm ơn bồ nha, vì lúc nào cũng ủng hộ mình như vậy. - Dật Đào về chỗ nói.
- Gì đâu, bạn bè mà! - Tôi cười tươi.
- Tối hôm đó -
- Hai đứa kể mẹ nghe, hôm nay đi học vui không? - Mẹ Xuân hỏi bọn tôi.
- Mẹ, con được bầu làm sao đỏ á. - Hắn nhanh nhảu.
(Thoại tác giả: Từ nay mình sẽ gọi Kiệt là hắn a~)
- Còn con nè, đi bất cẩn quá rồi té luôn. - Tôi nói.
- Ưm, không có tớ là cậu như thế hả? Hắn xoa đầu tôi hỏi.
- Không hề nha. Cái người mà làm tớ té, nắm tay kéo tớ dậy nữa, còn phủi người tớ.. cái anh đó lớp trên á, đẹp trai lắm. - Tôi nhếch chân mày.
- Cái gì? Nắm tay? Phủi người..?