Kể từ ngày Thiên An tự tử trước mặt bao nhiêu con người, bao nhiêu phóng viên.. Báo chí bắt đầu viết nhiều bài báo giật tít về ông Trịnh và Ông Đỗ khiến Trịnh Gia càng ngày càng nổi tiếng như diều gặp gió, Đỗ Thiên nhờ hợp đồng của Trịnh Gia nên việc làm ăn khá khẩm hơn lúc trước một thời gian dài.
Vì đang có rất nhiều cơ hội làm giàu Trịnh Quốc Anh giao hết việc công ty cho bố rồi lao đầu vào ăn chơi sa đọa, kể cả việc chơi hàng cấm và thuốc phiện. Nhưng Quốc Anh không biết hắn - Chu Gia Kiệt luôn cho phóng viên riêng của mình theo chân Quốc Anh từng giây từng phút, chụp lại những tấm hình "xấu" về Quốc Anh rõ nét nhất để đợi thời cơ tung lên truyền thông.
Sau khi Thiên An tự tử, cô phải sống kiếp người thực vật một thời gian khá lâu, đã mười năm rồi, cô vẫn chưa tỉnh lại. Vì nhớ thương người yêu, Gia Kiệt quyết học tập, lấy bằng đại học toàn phần ở nước ngoài rồi lao vào công việc, hắn lập một công ty của riêng mình và đặt tên nó là Thiên An, tên của người mà anh yêu nhất suốt cuộc đời. Bây giờ anh đã trở thành một con người thành đạt. Thế là đến thời cơ, việc anh bây giờ chỉ cần tung những tấm ảnh làm việc xấu của Quốc Anh ra, Trịnh Gia lập tức tán gia bại sản.
- Cậu lấy hết những tấm hình ấy tung lên truyền thông, những nơi có nhiều người tập trung chú ý nhất, nghe chưa trợ lý?
Kiệt hất hàm cười nhạt, vứt tập hồ sơ lên bàn rồi rời khỏi công ty đến bệnh viện tư mà An đang ở.
- Vợ, sao em chưa tỉnh dậy nữa? Đã gần mười năm trôi qua rồi, em định nằm đây đến khi nào? Anh nhớ em, nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói và bàn tay nhỏ nhắn của em, em có thể mở mắt ra nhìn anh được không? An ơi. - Kiệt nói một tràn dài, nhưng cái mà anh nhận lại từ An là một sự im lặng, im lặng đến đau lòng.
- Đấy, em lại cứng đầu, em lúc nào cũng vậy, chả bao giờ chịu nghe lời anh cả. Nè, anh sắp trả thù được cho em rồi, em sẽ không còn phải ôm hận nữa đâu, tỉnh dậy đi vợ..
- Vợ, em biết gì không? Anh đã tự mình tạo ra một công ty của riêng mình, tên của nó cũng là tên của em đó vợ! Vợ thấy anh thương vợ nhiều không? Nếu có thì mở mắt ra nhìn đi nào, ngoan.
Ngày nào cũng vậy, Kiệt cũng ở một mình trong bệnh viện để nói chuyện với An, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại được sự im lặng. Nhưng trong thâm tâm anh nghĩ, chỉ cần An có cơ hội sống, chỉ cần anh được ở bên cạnh An, vậy là đủ!
----------
- Làm tốt lắm. - Kiệt vỗ vai cậu trợ lý.
- Cảm ơn sếp, à mà sếp, ở ngoài cửa có một ông bảo là chủ tịch công ty Đỗ Thiên muốn bàn bạc hợp đồng, có cho vào không ạ? - Cậu trợ lý ghi chép và nói.
- Ông ta đến nhanh vậy sao? Cho ông ta ngồi đợi thêm 8 tiếng nữa đi! - Kiệt cảm thán và nhếch môi.
Lí do ông Đỗ đến tìm Kiệt là vì Trịnh Gia đã sụp đổ, một phần là do Kiệt tung ảnh "xấu" của Quốc Anh, các công ty chi nhánh nhỏ của Trịnh Gia cũng sẽ sụp đổ theo, ví dụ như công ty Đỗ Thiên. Hiện nay, công ty Thiên An của Kiệt là công ty có có thế lực mạnh gấp đôi hơn cả Trịnh Gia lúc trước nên lần lượt các công ty dính đến Trịnh Gia đều đi tìm công ty Thiên An.
Tâm trạng bây giờ của ông Đỗ rất hoang mang, sợ không thể giữ được Đỗ Thiên thêm lần nữa, đã vậy còn phải đợi thêm 8 tiếng, nên ông bây giờ vừa hoang mang vừa căng thẳng.
Rốt cuộc 8 tiếng cũng trôi qua.
Kiệt cho người gọi ông Đỗ vào, hắn ngồi ghế xoay mặt vào trong. Khi nghe tiếng cửa đóng lại, tức là ông Đỗ đã vào, Kiệt xoay người ra.
- Cậu.. cậu.. tôi.. - Ông Đỗ thấy Kiệt bắt đầu lắp bắp.
- Ông bất ngờ lắm đúng không? Ông nhớ những gì ông nói với tôi vào 10 năm trước chứ? Ông nhớ lúc ông buộc tôi phải chia tay An không? Ông nói tôi là thằng vô tích sự mà? Ông bảo tôi là đừng rờ đến ông và con gái ông mà? Tại sao vậy? - Kiệt bắt đầu nói một tràng dài.
- Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi.. - Ông Đỗ cúi người.
- Nể tình ông là bố của cô ấy, nên tôi sẽ kí hợp đồng này. Giờ thì cút đi! - Kiệt chỉ thẳng tay ra ngoài.
Ông Đỗ nhìn thấy chữ kí liền mừng rỡ, cúi cúi đầu xem như cảm ơn Kiệt rồi chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi xong mọi việc, Kiệt lái xe đến chỗ mẹ Xuân và mẹ Hà.
- Hai mẹ, lâu quá không gặp. - Kiệt chạy lại ôm hai mẹ.
- Mới có mấy tháng thôi mà thằng con tôi nó đẹp trai ra vậy sao? - Mẹ Xuân cười và trêu Kiệt.
- Con trai mẹ mà! - Kiệt cười.
- Mẹ Hà nghe nói ông ấy đi tìm con phải không? - Mẹ Hà nói giọng tức giận.
- Không sao đâu mẹ, con cho ông ý chuyển về chi nhánh ở chỗ gần XY rồi, mẹ Hà sẽ không phải gặp ông ấy nữa.
Rồi mẹ Xuân, mẹ Hà và Kiệt nhìn ra ban công, nơi có hoàng hôn, có gió mát, có mây và lấp ló đâu đó là vầng trăng chưa hiện ra. Bỗng Kiệt có điện thoại.
"Cậu Kiệt, cậu về đây ngay, cô An.. cô An tỉnh rồi.. Cô An tỉnh rồi."
Kiệt như đơ đi, rồi hắn la hét vui mừng như một đứa con nít được cho kẹo, hắn báo với mẹ Hà và mẹ Xuân. Cả ba con người cùng nhau lên xe tiến về phía bệnh viện, cái khoảnh khắc này họ đã chờ đợi cũng 10 năm rồi.. Họ chung một nhịp đập và một niềm hy vọng, rốt cuộc nó cũng đến. Chiều hôm ấy cả nhà đoàn tụ, chiều hôm ấy là sự kết thúc cho những chuỗi ngày cực khổ, chiều hôm ấy là sự bắt đầu cho sự hạnh phúc của những ngày còn lại..
[Hoàn]