"Nhất định, phải trả thù." - Tôi độc thoại nội tâm. Nhưng biết lấy cơ hội nào bây giờ? Trời ơi.. giúp con đi. Và rồi.. trời xanh đã thấu lòng tôi, không phụ lòng người tốt.
- Gia Kiệt ah! Cậu có thể ra về đi với tớ ra thư viện được không? Tớ cần cậu giúp chút việc. - Mỹ Duyên nói với cái giọng dẹo chảy nước, tôi thề là ghét cái loại con gái này thật sự luôn, làm như yếu đuối lắm vậy.
- Được chứ được chứ! Nếu bổn cô nương đã muốn tại hạ giúp, tại hạ rất sẵn lòng. - Hắn cười và nói, rồi còn dùng ngón cái quẹt quẹt mũi và ra vẻ galant. Nhìn mà mắc mệt. Ghét!
Á à.. Nếu vậy thì, đợi hắn và cái cô bạn yếu đuối đó đi tới thư viện. Tôi sẽ đâm cho thủng lốp bánh xe của hắn! Coi hắn về nhà kiểu gì.. Rồi từ đó, kế hoạch được lập ra!
- Tiếng chuông giờ ra về đã điểm -
"Gia Kiệt, lần này mày chết chắc."
Cứ theo kế hoạch mà lần, tôi mò tới cái xe đạp của hắn, màu đen ha, cool ngầu ha, galant ha, mê gái ha, bỏ bạn ha.. sau mỗi chữ ha là mỗi lần tôi dùng cây đinh dài đâm bánh xe.
(Thoại Gia Kiệt)
Thật ra là Mỹ Duyên là bạn hồi mẫu giáo của tôi, chỉ là mới vào trường cô ấy chưa quen ai nên nhờ tôi giúp đỡ chút, cũng coi như chọc ghen nhỏ kia thôi, để nó thừa nhận là nó thích tôi chứ!
Sau khi khiêng chồng sách giúp cho Duyên về phòng giáo viên, thì tôi quay lại khu giữ xe nhà trường lấy xe. Ai ngờ đâu thấy cảnh tưởng không muốn thấy, con nhóc Thiên An dám lấy đinh đâm bể lốp xe cho tôi khỏi về nhà! Tiện tay có cái điện thoại, tôi quay lại hết cái cảnh nó làm "chuyện xấu" rồi nhờ bác giữ xe giữ xe giúp một đêm và tiến ra cổng trường chặn đường nó.
(Thoại Thiên An)
Xong, hay quá! Để rồi coi, mày về nhà bằng cách nào.. Chu Gia Kiệt.
Tôi vui vẻ và khẩn trương lấy xe, dắt ra đầu cổng trường.. và thấy hắn.
- Nè, sao không lấy xe về nhà. Định không ăn cơm hả? - Tôi giả vờ hỏi rồi nén cái nụ cười tà ác sắp "bùng nổ".
Hắn nhếch chân mày, thận trọng từng hành động một, bốc điện thoại ra khỏi túi, bấm mật khẩu, bấm mở video, hắn cho tôi xem đoạn clip tôi chơi xấu hắn làm tôi giật cmn mình. Chời má! Hắn quay lại hết viễn cảnh tôi làm việc đó.
Bây giờ tôi chỉ biết cười trừ..
- Bạn học Thiên An, bạn muốn gì nào? Bạn có muốn mẹ Hà thấy cái clip này không? - Hắn cười gian.
- Đừng, đừng mà Gia Kiệt.. đừng méc mẹ Hà nha. - Tôi nài nỉ.. Vì nếu mẹ Hà biết thì thế nào tôi cũng ăn đòn à!
- Nếu không muốn người ta biết, sao lại làm? Hả bạn học Đỗ Thiên An? - Hắn nâng cằm tôi, tôi hơi mỏi nha.. hồi lớp 6 tôi cao hơn hắn nửa cái đầu, lên lớp 8 hắn vụt cái, tôi cao bằng vai hắn..
- Tại mày chứ bộ, báo hại Dật Đào không được làm lớp trưởng..- Tôi lầm bầm trong miệng, hắn bỏ tay ra khỏi cằm tôi quăng cặp lên xe rồi ra ngồi sau yên xe.. Tất cả mọi việc đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng..
- Ý bạn là sao hả bạn Gia Kiệt? - Tôi quay ra đằng sau hỏi.
- Chở tao về. - Từng câu chữ đều rất mạch lạc.
Thôi, hại người ta không có xe, biết sao giờ.. Đành ngậm ngùi chở hắn về nhà thôi!