Chương 2

- Chào cậu.. Mình là Thiên An..

- Thiên An, bạn xinh lắm!

Cái cậu con trai ấy đẹp trai lắm nha, đã vậy còn dẻo mồm khen Thiên An xinh, làm con bé nó ngượng đỏ chín mặt~

- Cảm.. cảm ơn bạn.. - Thiên An đáp.

- Lên phòng mình chơi.

Nói rồi Gia Kiệt kéo Thiên An lên phòng. Hôm đó có 2 đứa trẻ rất vui, Thiên An có bạn mới, có thể nói đây là người bạn thân đầu tiên của Thiên An, khiến cho nó có thể thoải mái như vậy. Gia Kiệt thật lợi hại nha! Cũng chính vì vậy mà An rất quý Kiệt và xem Kiệt là anh trai!

~ Một buổi sáng chủ nhật nọ ~

Hôm nay, bầu trời trong xanh, đôi khi gió mát thoang thoảng, hai bên dọc đường trải dài là hàng cây xanh mơn mởn mọc lên những chùm hoa phượng đỏ thắm.. khiến cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hôm nay nghe nói, anh Kiệt nhà ta dắt em An đi tập xe đạp này.

- Anh Kiệt, đạp chậm lại cho em theo với, em chưa biết đạp mà?

- Ờ ờ anh quên.

Cậu bé cười trừ, xoay người lại vuốt tóc nó, rồi tiện thể nhéo má nó một cái..



- Đau..

- Thôi anh Kiệt xin lỗi An nha, đây, lại đây anh dạy đạp xe cho.

Kiệt thì đã thành thạo đạp xe từ lâu, An thì chưa bao giờ mơ tới chiếc xe đạp.. 2 đứa tập cùng nhau, cứ thế mà cười đùa vui vẻ.

- Nhanh lên An, anh buông tay đó nha.

- Anh đừng buông tay.

Sau lời nói đó, Gia Kiệt buông tay khỏi chiếc xe đạp.. An loạng choạng gần ngã nhưng may là nó cố đạp thêm tí nữa.

- Anh Kiệt, em biết đạp xe rồi. - Con bé hét toáng lên.

Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc trời, ở đây có 2 đứa trẻ rất đáng yêu, bé trai thì tinh nghịch, bé gái thì trầm ấm.

- Tối hôm đó -

- Tiểu An, Tiểu Kiệt.. ai thích đi học nào? - Mẹ Xuân là mẹ của Kiệt, nói.



- Con, con nè mẹ.. - Gia Kiệt nhanh nhảu trả lời.

- Còn con thì sao, Tiểu An?

- Thôi con không thích đi học đâu. - Thiên An bĩu môi đáp.

- Sao vậy con gái? - Mẹ Xuân xoa đầu An hỏi han.

- Sao vậy An? Đi học vui mà? - Gia Kiệt cũng thắc mắc và hỏi.

- Hồi đấy con đi học, các bạn nói là đồ không có mẹ, rồi không chơi với con.. Con buồn lắm. - Giọng con bé như muốn khóc.

- Thôi mẹ Xuân hiểu rồi, bây giờ con có mẹ mà, có tới hai người mẹ.

- Còn có anh trai nữa nè! - Gia Kiệt nhéo má nó.

- Vậy mình đi học nha Tiểu An? - Mẹ Xuân xoa đầu nó hỏi lại.

- Dạ. - An cười đùa vui vẻ đáp.

Từ xa, mẹ Hà - Mẹ của bé An mỉm cười nhẹ nhàng, vậy thì mẹ đã yên tâm rồi.. đừng trầm tính nữa nhé! Con gái yêu của mẹ!