Chương 19

Phù, rốt cuộc cũng đến trường rồi. Vẫn còn 15 phút, vậy là chưa trễ!

Trong dòng người tấp nập ấy, tôi lại bị va vào một người nào đó và té chống đầu gối xuống đất. Cảnh này hơi bị quen à nha..

- A, xin lỗi tôi không cố ý.. - Tôi ngước lên nhìn người trước mặt.. Người này, quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi.

- À không sao.. - Rồi người đó ngước lên nhìn tôi.

- Lại là em hả cô bé? Em nhớ anh không, hai năm trước.. vào giờ này anh cũng va trúng em nè. Hai đứa mình có duyên thật nha. - Anh ấy cầm tay tôi kéo lên.

- À, em nhớ anh rồi. Anh lớp trên! - Tôi vui vẻ nói.

Đó thế là bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện làm quen, bây giờ anh ấy cần về lớp gấp nên tôi không phiền anh ấy nữa và đi trước. Để tôi kể mọi người nghe về anh ấy nha. Anh tên là Minh Nguyên, học lớp chuyên Toán 9A.. Là có nghĩa anh ấy trên lớp cũ tôi một lầu, cũng gần..

À mà, lớp mình ở đâu nhỉ? Và tôi lại tiếp tục đi tìm lớp.

Kia rồi, chân lý của tôi.. Tô Dật Đào, đã 3 tháng hè không gặp nhỏ, nhớ ghê! Tôi phóng như bay lại chỗ nhỏ đang đứng.

- Dật Đào àaaa.. Tui nhớ bồ quá đi. - Tôi ôm Đào vào lòng.



- Tui cũng nhớ bồ nữa. Năm nay tụi mình lại ngồi cùng nhau nha? - Dật Đào hỏi làm tui lúng túng ghê nơi.

- Bồ.. Đừng giận tui nha! Tui lỡ hứa với Kiệt là sẽ ngồi cùng nó rồi. Xin lỗi bồ nhaaaaaa. - Tôi chu môi giả vờ đáng yêu để làm nhỏ cười.

- Không sao không sao, tui hiểu mà. - Dật Đào nói nhưng không khỏi ánh mắt hơi buồn. Nhưng mà, biết sao giờ.. Lỡ dại trai rồi!

Tôi và nhỏ nắm tay nhau vào lớp, đã thấy hắn và một nhỏ nào đó lạ hoắc vui vẻ ngồi nói chuyện. Tôi hơi bất ngờ, nhưng sau đó là tức giận, đã kêu tui là ngồi với hắn mà bây giờ lại đi ngồi với gái.

Dật Đào cũng nhìn thấy cảnh đó, lay lay vai tôi kêu lại hỏi. Tôi quên luôn giá trị của bản thân mà tức giận đập bàn chạy lại hỏi hắn:

- Ê, không phải kêu tao ngồi chung sao? - Tôi hỏi.

- Nè, bạn An, bạn không thấy bạn hơi chiếm tiện nghi của chúng tôi sao? - Kiệt không thèm ngước mặt lên nhìn tôi. Nhưng, nà ní? Chiếm tiện nghi? Ý hắn nói tôi là bóng đèn? Là kì đà cản mũi hắn và cô bạn kia sao. Thề luôn, nếu mà không có cô bạn kia, có các bạn học, có mọi người đang nghe truyện thì tôi đã phóng lên sút hắn một cái bay thẳng qua bên kia đại dương rồi.

- Nhưng, đây là..? - Không hiểu sao tôi lại vẫn đứng đấy và nói chuyện.-.

- Mình là Mỹ Duyên, rất mong được làm quen với bạn, mình chỉ mới vào trường năm nay thôi, bạn sẽ giúp đỡ mình chứ? - Cái cô bạn Mỹ Duyên đó chen vào lời tôi đang nói, xong cô bạn Mỹ Duyên ấy nở một nụ cười cực kỳ giả tạo với tôi, mặc dù đang rất nóng máu, nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn cười nhẹ nhàng.

- Chào Mỹ Duyên, mình là Thiên An. - Nói rồi tôi bỏ đi thẳng cùng Dật Đào.