Sau cái bữa sinh nhật đó, bọn tôi có vẻ thân hơn hẳn và tôi đã bắt đầu quan tâm tới hắn nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc bọn tôi đã lên lớp 8. Hôm nay là ngày xếp lớp, bây giờ hắn cũng không còn lanh chanh thi vào lớp chọn.. Và thế là bọn tôi tiếp tục học với nhau!
- Sáng chủ nhật, trước ngày chuẩn bị nhập học -
- Nhất định năm nay mày phải ngồi với tao. - Kiệt nói.
- Vậy còn Dật Đào thì sao? Không lẽ tao để nó ngồi một mình? Nó sẽ dán mác tao là đứa mê trai bỏ bạn! - Tôi cãi lại.
- Không được đâu.. Mày phải ngồi với tao màa.. - Hắn làm năn nỉ tôi và lay lay vai tôi.
Tôi nhìn mặt hắn mà không nhịn được cười.. Những lúc này hắn đáng yêu thật đấy! Nhưng khoan đã Thiên An.. phải giữ giá.. phải giữ giá!!! Không thể dễ dàng chấp nhận vậy được.
- Không là không! - Tôi đập tay mạnh lên bàn.
- Không thì thôi, làm gì ghê dữ. - Hắn tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi. Tôi cũng thất vọng dữ lắm, còn xíu nữa là chịu rồi mà không tiếp tục năn nỉ người ta. Khó ưa dễ sợ!
Bây giờ, cả hai đều im lặng, tôi sợ cái không khí im lặng này thật sự.. May quá, hắn lên tiếng:
- Ngồi cạnh tao đi, được không? - Hắn lại lao sát qua chỗ ngồi cũng tôi, ôm tay năn nỉ rất nhiệt tình. Tôi cũng đợi cái lời năn nỉ này hơi lâu á.. Nên không để lỡ mất và..
- Thấy mày có lòng thì bố mày sẽ không phụ lòng mày, nếu được thì mai tao ngồi cạnh mày ha. - Tôi tủm tỉm cười :>>>
- Nếu được thôi hả.. Không chắc chắn được hả? - Hắn giả vờ làm nũng.
- Eo ơi.. Kinh quá má! Tránh ra điiii. - Tôi đẩy hắn ra rồi chạy và hắn đuổi theo.
Đó, tôi và hắn ngày càng thân thiết hơn.. Hồi xưa chỉ là bạn thân bình thường, bây giờ là y như hình với bóng.
- Buổi sáng ngày nhập học -
- Thiên An, dậy dậy dậy.. - Hắn hét hai bên lỗ tai tôi.
- Thôi mà mẹ.. 5 phút nữa đi.. - Tôi đưa năm ngón tay lên.
- Mẹ gì mà mẹ.. Tao Kiệt nè. - Hắn nói vậy nên tôi dần mở mắt và là hắn thật.. Tôi hét toáng lên.
- Mẹ ơi, biếи ŧɦái, biếи ŧɦái. - Tôi liên hồi la hét và quăng gối trên giường vào người hắn còn hắn thì lấy tay che lại.
- Ê, dừng lại đi, trễ học bây giờ.. - Hắn tiếp tục đẩy gối ra.
Chết rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra là cần phải đi học, tôi không nói gì chạy hẳn vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại cái cặp phóng thẳng xuống lầu.
- Ủa mẹ, Kiệt đâu rồi? - Tôi hỏi mẹ Hà, cầm cái bánh trên dĩa lên ăn.
- Kiệt sợ trễ nên đi trước rồi.. - Mẹ Hà lấy hộp sữa đưa cho tôi rồi nói.
- Bạn bè mà bỏ nhau, không có nghĩa khí. - Tôi bĩu môi nhận lấy hộp sữa từ tay mẹ.
Đó cứ thế mà tôi ra khỏi nhà, dắt xe đạp và đi học. Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, vừa có cái nắng còn sót lại của mùa hè, vừa có làn gió mát sắp tới của mùa thu. Thật dễ chịu quá aa~