Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Thân Là Con Trai!

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi và Kiệt dường như đã khỏe lại hẳn, xuất viện từ sớm rồi.. Mẹ Xuân và mẹ Hà có việc nên để hai đứa tôi ở nhà một mình.

Hai con người cô đơn ở trong hai căn nhà đi tìm nhau, và tôi đi tìm hắn trước.. Mặc dù hơi mất giá nhưng mà sinh nhật hắn, nhường nhịn một chút, không sao!

Qua tới nhà, hắn thấy rồi lôi đầu tôi lên phòng hắn.. Mặt đối mặt.

- Nè. - Hắn nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm trọng.. hắn nằm sấp trên giường còn tôi ngồi dưới sàn.

- Sao? - Tôi nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm.. Uống nhầm ánh mắt, say cả đời An ơi. Tỉnh tỉnh tỉnh..!

- Thật là mày không biết hôm nay là ngày gì à? - Hắn hỏi.

- Không, không biết.. - Tôi giả ngơ.

- Thật không đấy? - Hắn nheo mắt và kề mặt gần hơn.

- Thật, thật mà. - Tôi muốn cười lắm vì nhìn mặt hắn không nhịn được nhưng phải cố làm mặt ngơ ngơ.

- Ờ, thì thôi. - Hẳn lật người, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Bây giờ tôi đang tiếp xúc cự li gần với tóc của hắn, tóc hắn thơm lắm nha! Không phải mùi thơm nồng của X-men mà là mùi bạc hà.. Dễ chịu thật đấy. Không kìm được tôi phát ra hai tiếng..

- Thơm quá.. - Tôi lỡ mồm.



- Cái gì thơm? - Hắn hỏi.

- Đâu.. đâu.. có cái gì thơm đâu.. - Tôi đảo mắt liên tục để tránh sự chú ý.

- Vậy thôi. - Hắn lại đáp nhạt.

Tôi trèo hẳn lên giường, thấy hắn nhắm mắt lại.. Nhìn hắn tôi có cảm giác bình yên đến lạ..

- Nè? Nhìn đủ chưa? Biết là đẹp trai rồi mà. - Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ, mắt vẫn nhắm.

- Gì?.. Nhìn gì?.. Có đâu.. - Tôi luôn miệng chối.

Suy nghĩ một chút vẫn chưa nghĩ ra cách xin lỗi.. tôi quyết định rủ hắn đi chơi.

- Đi công viên không? - Tôi khều khều hắn.

- Thôi, đi làm gì? Chơi cầu tuột à? - Hắn đáp..

- Đâu có, cái công viên mà ở quận X ấy. Có mấy cái trò cảm giác mạnh đó! Đi, đi nhaaaaaa. - Tôi nói xong phóng thẳng về nhà thay đồ.

Hôm nay tôi mặc đồ rất chi là bình thường, một cái áo phông, quần short , cột tóc cao.. Dạo này học Dật Đào điệu điệu tí nên quẹt quẹt tí son.. Rồi qua nhà hắn.



Và.. kết quả là hắn vẫn nằm ở đó. Quân mất dạiiiiiii! Bố mày đã rủ mày đi chơi mà dám làm lơ à! Đáng ghét thật á. Nhưng mà thôi, sinh nhật nên nhường nhịn một tí.. Không sao, không sao!

- Hong đi hả? - Tôi hỏi hắn.

- Ừ. - Hắn quay mặt ra chỗ khác..

- Hong đi tao gọi Quốc Anh chở tao đi nha? - Tôi vẫn sài chiêu cũ.

- Ừ, gọi đi. - Hắn vẫn thái độ ấy.

Biết thân biết phận không nhây nữa.. Xuống nước năn nỉ tí thì có sao đâu.

- Đi mà.. Đi đi mà.. - Tôi mè nheo y như cái lúc mà đi mua cặp. (Ở chap 2 3 gì đấy không nhớ nữa.)

- Không là không. - Tôi thấy hắn hơi muốn cười một chút nên cứ thế mà làm tới..

- Kiệt ơi, đi với An nhaaa, đi với An đi màaaaaa - Tôi cứ như thế..

Cho đến khi hắn gật đầu cái rụp.

Tôi mặc áo trắng, hắn cũng mặc áo trắng. Tôi mặc quần đen, hắn cũng mặc quần đen. Tôi và hắn mang cùng kiểu giày, hãng giày nhưng khác màu thôi. Nhìn y như cặp đôi ý.. mặc dù nhìn hai đứa non choẹt.

Đấy, hắn đạp xe đưa tôi đi đến công viên ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »