Chương 14

Sau hai tiếng ngồi xe, bọn tôi cũng đã đến Vũng Tàu aww~ Biển, biển.. à chưa thấy biển xanh cát trắng nhưng đã thấy một biển người mênh mông.. Cái đà này thì tắm ở đâu đây.

Mẹ Xuân thì kéo hắn đi bê đồ ra ngoài, mẹ Hà thì kéo tôi đi nhận phòng, hai gia đình ở cùng phòng luôn..

Lên tới phòng, tôi vội nhạy lên giường nằm hẳn lên đó..

- Thoải mái quá.. - Tôi lăn lộn.

- Cởi tất ra đi. - Hắn nhìn tôi rồi chau mày nói.

- Cởi tất ra đi. - Tôi nhại lại hắn, điệu bộ y chang..

Rồi hắn lườm tôi một cái, biết thân biết phận nên cũng thôi kệ! Không thèm chọc nữa.

- Hai đứa ăn đi, mẹ đi mua ít đồ. - Xong mẹ Xuân đựa bọc đồ ăn rồi kéo mẹ Hà ra ngoài theo.

Hắn nhanh tay hơn một chút, lấy bọc đồ ăn chạy trước.. tôi chạy theo mà hắn cứ nhây, thế là tôi dỗi không thèm ăn nữa.

- Giờ có ăn không? - Hắn kê đồ ăn trước mũi.

- Không là không. - Tôi cương quyết mặc dù đang đói gần chết.

- Không ăn tao ăn hết. - Hắn vẫn kê..

- Ăn đi. Ăn hết đii. - Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt.



- Thôi mà.. Ăn đi, ăn cho tao vui. - Hắn múc một muỗng to kê sát miệng tôi, buộc lòng mở miệng ra vì chịu hết nổi.. đó cứ vậy mà bọn tôi lại hòa thuận như cũ.

- Chiều hôm ấy -

- Mẹ, cái này hở nhiều quá.. - Tôi lấy tay che che..

- Đẹp, đẹp mà.. - Mẹ Hà gỡ tay tôi ra rồi kéo tôi ra khỏi phòng tắm..

- Xuân, Gia Kiệt nhìn xem.. có phải An An nhà mình rất xinh không? - Mẹ Hà cười.

- Xinh xinh lắm! Còn con.. - Mẹ Xuân quay qua thì thấy cảnh tượng trước mắt mà phá lên cường. Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi.. Rồi lấy tay che mặt lại..

- Mặc đồ vào, nhanh.. - Hắn la..

Tôi hiện tại, đang mặc bikini 2 mảnh.. với đứa lớp 6.. mà mặc như vầy.. chắc chết quá! Huhu..

Rồi bọn tôi ra biển.

- Hai mẹ ra trước.. - Hai bà mẹ nắm tay nhau nhảy tung tăng trước làn sóng biển.. Hai bà mẹ ấy có khi còn háo hức hơn tôi và hắn.

Tôi chuẩn bị bước ra thì hắn kéo tôi lại..

- Mày định cho bàn dân thiên hạ nhìn cái lớp ba rọi trên người mày hả nhóc? - Hắn vừa nói vừa lấy cái áo mặc vào cho tôi.



- Kệ tao. - Nói vậy nhưng tôi vẫn để hắn mặc cho :>

(Thoại tác giả: Dại trai hết sức)

Tắm biển được một lúc, rồi tôi lên ngồi với hắn.

- Sao mày không xuống bơi. - Tôi hỏi.

- Tao không thích. - Hắn nói tay vẫn bấm điện thoại liên tục.

- Sao không? Mày tới tháng hả? - Tôi nói rồi cười to như con dở hơi..

- Hâm à! - Hắn buông điện thoại, kẹp cổ tôi vào l*иg ngực hắn.. Trái tim tôi lại loạn mất một nhịp nữa rồi.

- Sao, sao mặt đỏ như trái cà chua vậy? Thích tao rồi hả? - Hắn nâng cằm tôi ra vẻ suy xét.

- Làm.. làm.. làm gì có.. Ai.. ai.. ai thèm.. thèm thích mày đâu. - Tôi ấp úng.

- Không thích? Vậy mà bối rối hả? - Hắn xích mặt lại gần hơn.

- Đi ra, tao.. tao.. tao đi mua kem.- Tôi đẩy hắn ra, đi một mạch..

Quay lại nhìn thì thấy hắn cười cười, ngại quá chạy đi luôn.

Rồi tôi đi trong vô thức.. Chết rồi! Đây là đâu? Tôi bị lạc rồi..