- Để tui ở lại, đứng với bà một tí nha. - Cậu ấy chợt xoa đầu tôi. Cùng lúc đó hắn từ trong nhà đi ra.
- Chà, thân dữ. - Hắn đứng ngay hàng rào cười nhẹ, rồi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ hết sức.
- Lâu quá không gặp, Gia Kiệt. Vẫn nhớ tớ chứ? - Quốc Anh cười.
- Hai cậu, quen nhau sao? - Tôi nhìn hai người họ, họ thì nhìn nhau.. ánh mắt hết sức khó hiểu!
- Quen, rất thân là đằng khác. - Gia Kiệt nói.
- Ừ thân lắm. - Quốc Anh nhếch môi.
Cái tình huống gì đây trời? Hai người họ cứ đứng nhìn nhau, như tỏa ra tia sét, ủa vậy là sao? Là thân hay không thân?
- À, mẹ cậu về quê đột ngột rồi, đám giỗ ông ngoại cậu đó, gửi cậu ở nhà tớ vài ngày.. Lấy đồ mặc qua hết rồi. Vô nhà đi. - Rồi hắn nói xong chạy một mạch vô nhà luôn!
- Thôi, tui về nha? Quốc Anh về đi.
- Rồi, bà ăn trưa ngon miệng nha, chiều nay nhớ đi học thể dục đó.
- Tui nhớ rồi, pai. - Tôi cười xuề xòa rồi vào nhà luôn.
- Trưa hôm đó -
- Hai đứa ăn cơm đi. - Mẹ Xuân nói.
- Con mời mẹ Xuân ăn cơm. - Hai đứa nó đồng thanh.
Nhưng thái độ thì lạ, Kiệt thì chau mày, An thì bĩu môi..
- Hai đứa sao vậy? - Mẹ Xuân hỏi.
- Dạ, có người ở lại chơi với bạn mới, quên bạn cũ, để con chờ rồi đi về một mình đó mẹ! - Kiệt nói.
- Dạ, có người chơi với gái quên chí cốt, để con đi kiếm cả buổi trời đó mẹ. - Tôi nói.
- Có vậy thôi mà giận nhau, hai đứa này thiệt là. - Mẹ Xuân vừa cười vừa gắp đồ ăn cho bọn tôi.
Oa, chiều còn phải đi học thể dục nữa, mệt quá.. Hic! Với cả lớp tôi phải học chung với lớp của cái tên đáng ghét chết bằm đó, mặt chạm mặt.. Chán chết đi được.
- Nè? Có đi không? - Kiệt nắm cặp tôi kéo lại.
- Không đi với cậu. - Tôi nói rồi chạy, chạy và vô tình.. vấp cục đá rồi té, đầu gối chống xuống đất bê bết máu.
- Chạy nữa đi, té thêm vài lần nữa cho chừa. - Gia Kiệt đứng đằng sau cười lớn, như khoái chí lắm vậy.. Nhưng rồi hắn coi như vẫn còn một chút tình người, vẫn đỡ tôi dậy rồi đưa tôi vào nhà băng bó vết thương.
- Ê.. còn giận không? - Kiệt hỏi.
- Còn.. Á bỏ ra, đau vãi chưởng. - Mới vừa nhả chữ đầu tiên ra, hắn đổ oxi già lên vết thương mà không báo trước.
- Còn không..? - Hắn cười cười.
- Còn.. Mẹ, lại nữa. - Tôi gắt.. vì hắn lại đổ lên mà tiếp tục không báo trước.
- Bày đặt chửi thề nữa? - Hắn tiếp tục đổ.
- Mày bỏ ra. - Tôi đổi luôn cách xưng hô.
- Hôm nay lại còn mày. - Hắn thật sự cáu.. Vâng cứ như vậy mà hết chai..
- Huhu, đau vãi.. - Tôi ôm chân.
Rồi hắn băng bó cho tôi.. Cảm kích ghê vậy á. Cũng từ ngày đó mà hắn với tôi đổi cách xưng hô là mày - tao luôn! Mẹ Xuân và mẹ Hà cũng phàn nàn dữ lắm, mà kiểu từ hôm đó nó ăn sâu vào máu, mưa dầm thấm lâu nên sửa không được luôn.
Vậy là còn ngắn ngủi một tuần nữa là thi học kì, từ cái ngày học thể dục hắn lôi Quốc Anh đi đâu nói gì mà cậu ấy xa lánh tôi luôn, mà thôi ai cần đâu, có Dật Đào là ổn cả! Tôi lao đầu vào chăm chỉ học. Còn hắn thì nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hiểu tại sao?