Đỗ Thiên An năm nay 5 tuổi rưỡi, chuyển lên thành phố sống cùng mẹ, em có một quá khứ không mấy hoàn hảo cho lắm, mẹ và bố đã li dị từ hồi em lên 3.. từ bé đã sống với bố, thiếu tình thương của mẹ khiến em mang nhiều nỗi tự ti, không chỉ vậy đã thế bố em còn cưới thêm mẹ kế, em rất hay bị mẹ kế đánh đập.. Chính vì vậy em đã bị tác động xấu rất nhiều về mặt tâm lý.. Khiến em trở thành một con người hướng nội, lạnh lùng, khép kín và ít nói.
Nhưng mà thôi, đó là quá khứ cũng qua rồi. Hiện tại em sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng với mẹ ruột!
- Trước lúc đi -
- Thiên An chào bố. - Nó sụt sùi lau nước mắt.
- Sau này, nhớ về thăm bố. - Bố xoa đầu nó.
- Đi thôi con. - Mẹ của Thiên An liếc xéo bố nó rồi kéo tay nó lên xe.
Đường đi từ nhà nó đến thành phố rất xa, nó uể oải nằm dựa bên cạnh mẹ.. mùi của mẹ nó rất thơm nha, nó thấy rất thoải mái, lâu rồi nó không được gần mẹ như vậy, vì dễ chịu nó ngủ từ lúc nào không hay.
- Ai ở thành phố XY thì xuống xe nha! - Bác soát vé hô to cho cả xe cùng nghe thấy.
Mẹ nó lay người nó dậy, kéo xuống xe, dắt nó đi đến một cái nhà màu xanh nhạt.. mặc dù nhà không to lắm, nhưng đủ để mẹ con nó nương tựa nhau..
- Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của con. - Mẹ Thiên An, xoa đầu nó nắm tay nó vào nhà. Vào nhà rồi, nó thấy một em mèo nằm ở đó..
- Nhà có cả mèo hả mẹ? Con nghe bố nói mẹ không thích động vật mà? - Nó vừa bế em mèo lên và nói.
- Bố con thì biết cái gì về mẹ chứ. - Mẹ nó cười nhạt, cố nuốt nước mắt vào trong..
- Mẹ Hà, con nhớ mẹ lắm, con ghét bà mẹ kế kia lắm, bà ấy cứ bắt con làm việc nhà rồi đánh đập con hoài.. con buồn lắm. - Nó òa khóc xòa vào lòng mẹ.
- Mẹ biết rồi, mẹ nhớ con lắm, sau này con sẽ không bị như vậy nữa. Nín đi, con gái ngoan.
Nghĩ ngợi hồi lâu, mẹ nó nói thêm:
- Bây giờ, mẹ sẽ dắt con sang nhà làn quen với hàng xóm.
Nói rồi mẹ dắt nó sang nhà đối diện chơi.. Nhà này to lắm nha, nó nhìn mà trầm trồ, ở thành phố toàn nhà cao tầng thôi, đâu đâu cũng thấy.. khác với chỗ nó lắm..
- Hà Hà, bồ đi đâu mất ngày nay làm mình nhớ muốn chết. À còn bé này, con ai đây? - Từ đâu một cô chạy ra từ nhà đối diện đấy ôm chầm lấy mẹ nó.
- Đây là con mình, chuyện dài lắm mình kể bồ nghe sau. - Mẹ nó cười hiền.
- Con của bồ hả? Tên gì ấy? Xinh nhở? Vậy thì quyết định là con dâu nuôi từ bé của mình nha.. để mình dắt Gia Kiệt ra đây chơi cùng con bé.
- Bồ làm gì hấp tấp thế, có ai dành nói với bồ đâu, con mình tên Thiên An.. Đỗ Thiên An.
Nói rồi cái cô khó hiểu ấy dắt mẹ nó kéo vào nhà rồi lên tầng trên hay sao ấy, nắm tay dắt một cậu con trai ra.
- Đây là Gia Kiệt nè Thiên An, con chơi cùng bạn nha?
- Dạ.. con..
- Cậu tên Thiên An hả? Mình tên Chu Gia Kiệt.
- Chào cậu.. Mình là Thiên An.