Bốn giờ chiều ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài rất u ám, trong không khí đầy hơi nước. Nó khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Tống Kỳ, cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi. Cậu đang ở đâu?” Trong điện thoại truyền ra tiếng hỏi dồn dập của Trương Yến Nhi.
“Mình đang ở trong xe taxi. Hôm qua, mình bị đưa đi, định gọi điện thoại cho cậu thì điện thoại bị lấy mất. Mình tới bệnh viện ngay đây, mẹ mình thế nào rồi?”
“Không....Không thấy dì đâu nữa!”
“Cái gì?”
“Tối hôm qua cậu không về, mình ở với dì cả đêm. Sáng nay, mình đi mua cháo về thì không thấy dì đâu nữa rồi. Tống Kỳ, cậu mau tới đây đi, mình báo cảnh sát rồi.” Trương Yến Nhi sốt ruột sắp khóc tới nơi rồi.
Điện thoại của Tống Kỳ lập tức rớt xuống.
“Bác tài à, bác có thể lái nhanh hơn một chút được không?” Cô lấy lại tinh thần, vội vàng nói.
“Được.”
Chẳng bao lâu sau, Tống Kỳ đã tới bệnh viện. Trương Yến Nhi đang vừa đi đi lại lại vừa khóc.
“Yến Nhi.”
“Tống Kỳ.” Trương Yến Nhi lập tức chạy tới, túm lấy tay cô rồi khóc òa lên: “Sao cả tối không liên lạc được với cậu, dì mất tích rồi. Mình đã tìm khắp bệnh viện rồi, nhưng không thấy. Không biết dì sẽ đi đâu?”
Tống Kỳ hoảng loạn: “Bình tĩnh một chút đi, để mình nghĩ kĩ xem…”
“Tống Lam đúng là không ra làm sao. Cậu xem tin nhắn trên di động của dì đi.” Tay Yến Nhi run run đưa điện thoại của Bạch Yên cho Tống Kỳ.
Tống Kỳ nhận lấy điện thoại vào xem tin nhắn.
Tin nhắn? Tống Lam gửi tin nhắn cho Bạch Yên từ lúc nào? Sao cô lại không biết?
‘Bà đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, còn trị liệu làm gì nữa? Đúng là sợ chết!’
‘Bà biết tiền nằm viện từ đâu mà tới không? Là tiền bán mình của đứa con gái ngoan của bà đấy.’
‘Tôi cho bà biết, cả đời này tôi cũng không nhận bà đâu. Tôi không muốn để người ta biết tôi có một người mẹ vô dụng và thấp kém như bà đâu.’
‘Trên đời này, Tống Lam tôi chỉ có một người mẹ là Cố Nhàn. Bà có hiểu không?’
Tay Tống Kỳ run rẩy, những tin nhắn này đều được gửi tới từ tối qua.
Tống Lam khốn kiếp, thừa dịp cô không ở đây nên đã gửi những tin nhắn này. Nhưng bây giờ, không phải lúc tìm cô ta tính sổ, mà phải tìm được vị trí của Bạch Yên.
“Đúng rồi, ở cạnh bệnh viện có công viên, mẹ mình hay đi dạo ở đó. Đi thôi!” Tống Kỳ nói, sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Trương Yến Nhi vừa chạy theo vừa khóc: “Bố cậu túm cậu đi làm gì thế? Cậu có biết hôm qua nhìn thấy tin tức về cậu, mẹ cậu khóc rất nhiều…”
Tống Kỳ đột nhiên dừng bước, cô nhìn về phía Trương Yến Nhi, kinh ngạc hỏi: “Cậu nói cái gì? Mẹ mình đã thấy tin tức kia?”
“Cậu cũng biết đấy, Facebook không gì là không làm được. Cậu vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ Facebook bùng nổ. Rất nhiều dân mạng đã tìm kiếm tên cậu nên dì cũng bị lộ. Một số người còn tới bệnh viện để chỉ trích dì, mắng dì không dạy dỗ cậu tới nơi tới chốn. Họ bị mình đuổi đi hết rồi.” Trương Yến Nhi lau nước mắt nói.
Nghe vậy, trong lòng Tống Kỳ dẫn lên dự cảm không tốt. Cô vội vàng chạy về phía công viên kia.
“Mẹ…” Tống Kỳ bắt đầu lớn tiếng gọi.
“Dì…”
“Mẹ… Con là Tống Kỳ đây…”
“Tống Kỳ, cậu nhìn đi, sao bên kia lại có nhiều người như vậy?” Trương Yến Nhi túm lấy tay cô, chỉ vào một đám người đang tập trung ở phía trước.
Hai người nhìn nhau, vội vã chạy tới.
“Xin nhường đường một chút, xin nhường đường một chút…”
Hai người chen được vào trong đám người thì lập tức ngây ra.
“Haiz, tuổi còn trẻ mà lại nhảy sông tự sát, đúng là đáng tiếc…”
“Đúng vậy, vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô ấy…”
“Mẹ…” Tống Kỳ khẽ la lên.
Trương Yến Nhi thì đưa tay lên che miệng, nước mắt rơi lã chã. Người nằm dưới đất không phải ai khác, mà chính là người cả hai đang tìm – Bạch Yên.
“Mẹ…” Tống Kỳ từ từ ngồi xổm xuống.
Bạch Yên nằm trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Bà ấy nằm trên bãi cỏ không nhúc nhích chút nào.
“Mẹ, mẹ sao rồi?” Tống Kỳ vội vàng ôm Bạch Yên gối lên đùi, vén hết tóc trên mặt bà ấy ra.
“Mẹ, mẹ sao rồi, nói gì đi chứ…”
“Mẹ, con về rồi đây…”
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Con về rồi đây, mẹ không muốn phẫu thuật thì chúng ta về thành phố Đông Kinh có được hay không?” Môi cô run run, giọng nói cũng lộ rõ sự run rẩy.
“Mẹ, chúng ta lập tức đi về, bây giờ về đó ngay có được không…”
“Tống Kỳ…” Trương Yến Nhi ngồi xổm xuống, cô ấy đưa tay sờ thân thể của Bạch Yên, thi thể của bà ấy đã hơi cứng lại rồi.
“Mẹ, con là Tống Kỳ đây. Chúng ta về nhà thôi, mẹ tỉnh lại một chút có được không? Chúng ta về nhà, không ở thành phố Nam Dương nữa.” Tống Kỳ khóc òa lên.
“Tống Kỳ…” Trương Yến Nhi cắn môi, cô ấy cũng nghẹn ngào khóc.
“Mẹ, mẹ nói gì đi. Mẹ hãy mở mắt ra nhìn con đi, mẹ…” Tống Kỳ ôm mẹ mình khóc rống lên.
Người xung quanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Trời âm u cả ngày, giờ này mưa cũng rơi xuống.
“Mưa rồi…” Cả đám người rối rít chạy đi trú mưa.
Đúng lúc này, xe cảnh sát cũng tới.
“Mẹ…”Tống Kỳ ôm lấy mặt bà ấy, gào lên.
“Mẹ…Mẹ.e.e.......”. Tiếng hét tê tâm phế liệt của Tống Kỳ vang trong màn mưa dường như muốn nhấn chìm toàn bộ cả Thế giới,không khỏi làm lòng người xót xa.