Chương 46: Tôi chỉ là kẻ qua đường, đừng đánh

Điền Vu Lang đi mua bắp nước, còn Lan Y Ninh thì ngoan ngoãn ngồi chờ cậu ở băng ghế đợi tại rạp chiếu phim.

Lúc đang ngồi chờ đợi, phía sau lưng cô có người khều khều vào vạt tay áo của cô, cô thấy thế liền quay mặt sang nhìn.

Hoá ra là Thời Túy Hằng, đàn anh khoá trước của Lan Y Ninh.

Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi anh vài câu. Thời Túy Hằng cũng đáp lễ lại với cô.

Hồi sau liền tò mò hỏi:

- Em đi xem phim với bạn à?

- Dạ, em đi với bạn trai của em.

Lần này Lan Y Ninh không hề có ý che giấu hay chốn tránh việc mình yêu đương nữa. Cô trực tiếp tự hào nói ra việc này.

Thời Túy Hằng đứng một bên trợn mắt kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ tìm được bạn trai và ở chung như thế.

Đó giờ anh cứ nghĩ cô rất hướng nội, người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng vì tính hướng nội của mình nên anh thường thấy cô trực tiếp phũ phàng với mọi người.

Không ngờ rằng cô thế mà vẫn có thể chịu quen một người bạn trai.

Còn tính nói thêm vài ba câu nữa, thì lúc này Điền Vu Lang đã đi mua bắp nước và quay trở lại.

Cậu đi tới cạnh Lan Y Ninh, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt thì vẫn duy trì gắt gao đặt lên người Thời Túy Hằng.

Bất giác Thời Túy Hằng nhận được cái nhìn đầy ác cảm từ Điền Vu Lang, anh rùng mình lên, ngay cả những sợi tơ lông trên tay cũng bị áp lực mà dựng thẳng lên.

Có lẽ trực giác của Lan Y Ninh rất tốt, cho nên cô nhận ra bầu không khí lúc này hơi rối rắm, thấy thế cô vội chào tạm biệt với Thời Túy Hằng, rồi kéo Điền Vu Lang đi vào rạp phim.

Vì mua tận hai ly nước và một hộp bắp, nên chỉ với một tay thì Điền Vu Lang không thể cầm hết, Lan Y Ninh đồng l*иg hiểu ý, cô nhận lấy ly nước và hộp bắp hộ cậu.

Điền Vu Lang yêu chiều, một tay cầm bắp nước, một tay ôm lấy eo Lan Y Ninh.

Khi đi được khoảng vài bước chân, Điền Vu Lang lạnh mặt quay nhẹ đầu ra phía sau, ánh mắt sắc bén lườm liếc Thời Túy Hằng, ví như đang cảnh cáo anh không được lại gần người con gái của cậu vậy.

Thời Túy Hắng thầm khóc trong lòng. Anh nào có ý tứ gì với Lan Y Ninh cơ chứ? Anh đã có bạn gái, và hôm nay còn hẹn cô ấy đi xem phim nữa cơ mà.

Thời Túy Hằng khóc thành một dòng sông lớn, đau khổ đón nhận thái độ đầy bất mãn mà Điền Vu Lang dành cho mình.

Ngồi ở trong rạp phim, Lan Y Ninh lần đầu đi xem phim nên có hơi khờ khờ.

Ánh mắt tò mò mọi thứ xung quanh, cô liền tục nhìn hướng này rồi nhìn sang hướng kia, cơ thể cứ ngọ nguậy ở ghế ngồi.

Điền Vu Lang nhìn bộ dáng ngốc nghếch này mà cười sâu, mang theo ý trêu chọc, Điền Vu Lang nói khẽ bên tai Lan Y Ninh:

- Nếu em cứ lộn xộn như thế, thì nhân viên sẽ cho người bắt em đi đó, họ sẽ nghĩ em làm mất trật tự đấy!

- Thật sao?

Lan Y Ninh co rúm người, khuôn mặt trắng bệt ngồi im không dám cử động. Cô không muốn mình bị bắt đi đâu, rõ ràng mình rất ngoan ngoãn cơ mà.

Cô thực sự rất nghe lời mà ngồi im, thậm chí hai tau còn đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào màn hình siêu khổng lồ ở trước mặt.

Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách của Điền Vu Lang, Lan Y Ninh đơ mặt quay sang nhìn cậu một chút, rồi lại thấp giọng hỏi:

- Anh ồn ào như thế, bộ không sợ sẽ bị đuổi ra ngoài à?

Với câu nói này thôi đã khiến Điền Vu Lang phải ôm bụng cười lớn.

Cô thấy cậu cười đến mức chảy ra cả nước mắt, sau cùng bản thân mới nhận ra mình vừa mới làm trò hề trước mặt cậu.

Lan Y Ninh hậm hực đánh cậu, cuối cùng lạnh lùng quay ngoắc đầu sang chỗ khác, cô không thèm để tâm đến cậu nữa.

Lần này Điền Vu Lang không vội dỗ dành cô, cậu cứ liên tục ôm bụng cười sự ngốc nghếch vừa rồi của cô.

Mãi đến khi phim bắt đầu chiếu thì cậu mới nhịn cười rồi thôi.

Đây cũng là lần đầu cậu cười sảng khoái đến như vậy.

Điền Vu Lang đảo mắt sang nhìn một bên sườn mặt của Lan Y Ninh, dưới ánh lập loè từ màn hình chiếu phim, khuôn mặt Lan Y Ninh lúc trắng, lúc xanh, rồi lúc đỏ.

Điền Vu Lang cong môi, tay vuốt nhẹ bên sườn mặt nhỏ nhắn ấy, rồi tay di chuyển xuống dưới, ôm trọn bàn tay đặt lên đùi của cô.

Lan Y Ninh tuy vẫn còn đang giận, nhưng cô không hề mang ý nghĩ gạt tay cậu ra.

Bộ phim mà mẹ Lan đặt vé cho hai người là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Lần đầu đi xem phim nên chưa có kinh nghiệm, cho nên Lan Y Ninh cũng không quá nghiêm trọng về vấn đề lựa phim.

Đoạn đầu của bộ phim trôi qua rất nhẹ nhàng, đây là bộ phim thuộc thể loại cổ điển ở bên Âu Mỹ, đoạn đầu là nói về một quý bà giàu có từng bị đứt đoạn trong một hôn nhân chính trị.

Về sau khi tham gia bữa tiệc dành cho những quý cô và quý ông bị vỡ lỡ trong hôn nhân, nữ chính của bộ phim tham dự, và gặp gỡ được một quý ông lịch lãm khác.

Những người tham dự bữa tiêch này đều là những người từng trải qua hôn nhân, và bữa tiệc này mang mục đích tạo cơ hội cho những người tham gia có cơ hội tìm kiếm người tri kỷ tiếp theo trong cuộc đời mình.

Tiếp đến là những cuộc vui đùa, gặp gỡ giữa quý ông và quý bà.

Đến khúc giữa mới là gây cấn, cả hai người chính thức đi vào cuộc hôn nhân mới, sau khi trải qua những khó khăn từ việc đàm tiếu của mọi người xung quanh.

Lan Y Ninh chăm chăm nhìn những phân đoạn hấp dẫn tiếp theo của bộ phim. Điền Vu Lang thì khác với cô, cậu vốn không hề có hứng thú với phim ảnh, suốt buổi ngoại trừ nghịch tay Lan Y Ninh, thì cậu chẳng làm gì cả, đến việc nhìn lên màn hình chiều còn chẳng buồn nhìn đến.

Đang coi phim mà cứ bị cậu quấy rối, Lan Y Ninh nhăn mặt, đánh lên mu bàn tay cậu, rồi cảnh cáo:

- Để im, anh đừng có mà lộn xộn.

Điền Vu Lang bĩu môi buồn bả, thôi thì đành nhìn lên màn hình chiếu phim vậy.

Khi đoạn phim kết thúc khung cảnh đám cưới của nam nữ chính, thì nối tiếp theo là phân đoạn cả hai đi hưởng tuần trăng mật.

Sẽ không có gì đặc sắc nếu như phân cảnh này không quay một cách trần trụi đến thế.

Nam nữ chính cởi sách váy áo trên người của nhau, cả hai thân thể không một mảnh vải che thân dính kề sát vào nhau, từng đồng tác nhấp nhô của quý ông, tiếng thở hồn hển lại dồn dập của quý bà, tất cả đều đánh thẳng vào thị giác và thính giác nhạy cảm của Lan Y Ninh.

Cô trố mắt khó tin, trong đầu thầm nghĩ lẽ nào bây giờ phim ảnh toàn quay những cảnh nóng bỏng như thế ư?

Còn đang lẫn lộn trong mớ suy nghĩ ấy, thì bàn tay cô cảm nhận được động tác vuốt ve đầy âu yếm từ Điền Vu Lang.

Cô đỏ mặt nhìn sang, lại thấy cậu cười nhếch mép nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một du͙© vọиɠ đầy khát khao.

Lan Y Ninh đỏ mặt, hai bên tai cũng nóng theo.

Cô cúi đầu không dám nhìn lên màn hình chiếu. Nhưng bên tai vẫn dồn dập tiếng thở dốc của quý bà trong bộ phim.

Thật là khó đối mặt làm sao!

May thay phân đoạn hưởng tuần trăng mật này không kéo dài quá lâu, khoảng chừng 5 phút sau là đã kết thúc và di chuyển sang đoạn buổi sáng.

Thấy vậy Lan Y Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, khoé môi cong nhẹ lên vui vẻ.

Chỉ là cô vẫn không ngờ rằng biên kịch chơi ác với khán giả như vậy.

Ngay cả buổi sáng mà nam nữ chính vẫn có thể làm chuyện xấu hổ đó, đã thế còn trực tiếp làm ở ngoài trời, hai cơ thể da thịt dán sát vào nhau, bên cạnh là cái ao hồ rộng lớn, hai thân thể nằm trơ trọi ở giữa mặt cỏ xanh mướt và đầy rộng lớn.

Nóng mắt, quả là nóng mắt quá đi!

Lan Y Ninh nheo mắt lại không dám nhìn nữa.

Đến khi kết thúc bộ phim, cô vẫn mang nét mặt mê mang khó tin, hai má thì đã sớm đỏ hồng lên cả rồi.

Lúc đi ra ngoài, Điền Vu Lang khều nhẹ vạt áo của cô, nhưng đáp lại cậu vẫn là bộ dáng ngây ngốc ấy, dù sao trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến những hình ảnh “mười tám cộng” vừa rồi mà thôi.

Đợi đến lúc bản thân bị đưa đến một căn phòng xa lạ, cô mới nhận thực về hiện tại. Và sốc nặng hơn chính là… Điền Vu Lang đem cô đi vào khách sạn!

Lan Y Ninh lườm Điền Vu Lang, cậu đi tới trước mặt cô rồi búng nhẹ vào trán cô, nửa giây sau liền lên tiếng:

- Bây giờ mới chịu nhìn anh đấy à!

- Ý của anh là gì?

Điền Vu Lang thở dài, tay đưa lên vuốt nhẹ cái eo thon nhỏ, môi cũng nhanh gọn đáp xuống môi mềm của cô.

- Chẳng phải từ nãy đến giờ em đều nghĩ đến thân thể của người quý ông kia hay sao?

- Em nào có.

Bản thân bị vu oan, Lan Y Ninh lập tức lên tiếng phản bác, đầu lắc lia lịa giải thích.

Nhưng đến chừng vài giây tiếp theo, như nghĩ ra ý gì đó, cô hớn hở ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, giọng nói ngọt ngào trong vắt hỏi:

- Anh đang ghen à?

Điền Vu Lang như trúng phải tim đen, cậu không nói thêm điều gì, mà chỉ nhanh chóng đem cô ném lên giường, tay chân lưu loát lột bỏ áo quần con cừu non ngu ngốc dám khıêυ khí©h con sói ranh ma là cậu đây.

Lan Y Ninh ú ớ kêu thảm thiết không ngừng. Đợi đến khi cậu xuyên phá bên trong người cô là đã quá trễ, cô nhận ra bản thân mình vốn dĩ không nên đυ.ng đến tên sói đầy du͙© vọиɠ này được.

Hối hận, cô hối hận lắm rồi.

Nếu nước đi này đã sai, liệu cô còn có thể đi lại được hay không?

#Xíu_Xíu