Chương 38: Mê trai đầu thai cũng không hết

Tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ đan len. Lan Y Ninh đeo cái túi vải nhỏ, đi theo cô phía sau là Điền Vu Lang.

Cô dừng chân trước cửa phòng, tay ngập ngừng muốn gõ cửa, nhưng sau đó lại thở dài rồi thu tay mình về.

Quay đầu ra phía sau, cô dáo dác nhìn Điền Vu Lang, thấy cậu cũng đeo chéo một cái túi thể thao màu đen trên vai. Cô biết rất rõ bên trong túi thể thao đó có những gì.

Vài ngày trước, Điền Vu Lang còn cố tình lẽo đẽo theo cô đi đến tiệm bán dụng cụ đồ đan.

Nhìn thấy cô mua món gì, cậu cũng lưu loát lấy thêm cái giống như vậy và cho vào túi thanh toán. Từ màu sắc, hình dáng, cho đến dụng cụ đan, cậu đều mua y hết với Lan Y Ninh.

Trước lúc đi tính tiền, Lan Y Ninh có hơi dè chừng, rồi cố gắng xác định hỏi cậu:

- Anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Là đan len, câu lạc bộ đan len đó!

Đáp lại cô chỉ có tiếng cười khẽ của cậu. Không để cho cô phải cằn nhằn hỏi thêm gì nữa, cậu nhanh chóng kéo cô đi tính tiền, mặc cho cô vẫn còn ngẩn ngơ khó chấp nhận chuyện phi lý này.

Ngày trước, lúc vừa lâm trận trên giường xong, Lan Y Ninh được cậu ôm trong vòng tay lớn, bên mặt của cô áp lên bờ ngực của cậu.

Cô dùng ngón tay vẽ vẽ vài vòng tinh nghịch trên ngực cậu, hồi sau lên tiếng thắc mắc nói:

- Anh thích đan len sao?

- Ây da…

Lan Y Ninh bị cậu búng nhẹ lên trán, cô chu môi oan ức.

Điền Vu Lang biết rõ cô gái nhỏ này cứ thích tự suy diễn lung tung, còn rất là ngốc nghếch. Cậu bất lực, nhưng cũng cưng chiều mà giải thích rõ mọi chuyện cho cô nàng này nghe:

- Em còn không nhận ra à, anh là vì em nên mới chọn, chứ nghĩ sao mấy việc nhàm chán này có thể gây hứng thú được với anh. Anh đây chỉ hứng thú với mình em mà thôi…

Điền Vu Lang vừa nói vừa khều khều mang tai nhạy cảm của Lan Y Ninh. Cậu đưa môi sát lại gần và hôn nhẹ lên nó.

Lan Y Ninh bất ngờ với câu trả lời của cậu, mắt long lanh đầy xúc nhìn cậu. Cậu cứ thế này, thực làm cho cô yêu muốn chết…!

Cô đưa tay ôm chặt cái eo nhân ngư của cậu, đầu cạ cạ lên ngực và nói:

- Em yêu anh quá đi thôi.

- Chụt…

Điền Vu Lang hôn lên trán cô, hai tay lớn vòng lấy người cô rồi âu yếm không ngừng.

Mặc dù biết rõ nguyên do Điền Vu Lang đăng ký câu lạc bộ đan len, trong lòng cô cực kỳ vui, nhưng mà Lan Y Ninh vẫn cứ có cảm giác không nỡ và hơi áy náy khi để cậu phải tham gia mấy việc làm điệu đà này. Cậu đáng lý chỉ nên hoạt động thể thao mà thôi, nhất là hoạt động cùng với Lan Hải Nhiên thì cô càng an tâm hơn.

Nếu có cậu chịu chăm nom Lan Hải Nhiên, thì thằng em trai nhà cô sẽ không bị trướng khí mà hay đi gây sự, phá phách nữa.

Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, Lan Y Ninh nhấp nhấp môi nói:

- Chắc chắn? Thực sự chắc chắn?

- Chụt…!

Điền Vu Lang cũng khá mệt mỏi với cái tính kiên trì của cô bạn gái này, có điều cậu không hề chê ghét, ngược lại càng lúc yêu chiều cái tính cách đáng yêu này của cô.

Để ngăn cho Lan Y Ninh không phải hỏi gì thêm, cậu dứt khoát cúi thấp đầu, và sử dụng biện pháp ngăn cản âm thanh ngọt ngào từ cô phát ra.

Lan Y Ninh nóng mặt, ánh mắt đảo đảo quan sát xung quanh, thấy không có ai mới thở phảo nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không quên đánh một cái vào người cậu.

Quyết định mở cửa phòng câu lạc bộ và tiến vào, bên trong có tám cặp mắt khác cùng lúc đưa về phía cửa.

Lan Y Ninh giật mình, khựng người một cái, miệng thì hơi giương lên cười ngượng.

Ở phía sau, Điền Vu Lang đẩy nhẹ cô đi vào trong, cậu theo lễ nghĩa bậc dưới liền cúi gập người chào hỏi mấy chị tiền bối đang ngồi ở bên trong phòng.

Căn phòng này khá nhỏ, nên bốn chị gái kia ngồi tụ họp ở trên cái bàn dài tầm 3 mét ở giữa phòng.

Lan Y Ninh tiến lên phía trước một chút, rồi theo trình tự là thành viên mới mà chào hỏi mọi người.

Các thành viên trong câu lạc bộ có phần hơi chậm nhiệt, đợi đến lúc Lan Y Ninh và Điền Vu Lang lên tiếng chào hỏi, cả bốn người mới bắt kịp quỹ đạo.

Người trưởng nhóm câu lạc bộ là một cô gái có ngũ quan thanh tú, nhưng trên khuôn mặt có đeo kính, nên nhìn vài phần có hơi nghiêm túc một chút.

Trưởng nhóm Đinh Mỹ An đứng bật dậy, khẩn trương chạy tới chỗ của Lan Y Ninh, rồi đưa tay ra bắt chéo với nhau.

Lan Y Ninh hơi rụt rè, nhưng việc đối đáp lại với người khác thì vẫn có thể làm được, chỉ là không có nhiệt tình hoà đồng cho lắm.

Đinh Mỹ An cười cười rồi nói vài câu giao tiếp với Lan Y Ninh, sau đó lại chuyển sang bắt tay với Điền Vu Lang, tiếp tục quy trình chào hỏi thành viên mới.

Vừa đưa tay ra, Đinh Mỹ An đẩy mắt đặt lên khuôn mặt của cậu, chị nhóm trưởng này đứng hình vài giây, tay run run, mắt chớp chớp, và bất ngờ hơn là miệng vô thức kêu lên:

- Mẹ kiếp! Cậu đẹp trai phết!

- Phụt!

Lan Y Ninh đứng kế bên cũng vô thức mà cười ra tiếng. Lại thấy Đinh Mỹ An và Điền Vu Lang cùng lúc đưa mắt dời sang mình, cô nhận ra mình hơi thất lễ, vội vàng che miệng nuốt lại tiếng cười, giọng thấp nhỏ nói:

- Xin lỗi!

Đinh Mỹ An tính tình phóng khoáng nên không so đo, chị gái này vô cùng nhiệt tình, rất khác biệt so với bộ mặt đầy phần nghiêm túc nhạt nhẽo của mình.

Đinh Mỹ An bắt đầu giới thiệu với Lan Y Ninh và Điền Vu Lang thêm ba thành viên khác ở đây.

Lần lượt là từ bên trái sang bên phải, bàn được xếp nằm ngang ở giữa phòng, nên vị trí ngồi hiện tại của mọi người cũng là ngồi ngang, và từ đầu đến giờ hướng ngồi đều là quay mặt đối diện với cửa phòng.

Cao Ly Ly, cô sinh viên khoa Lịch sử, là sinh viên năm thứ hai của đại học A.

Người thứ hai là Âu Dương Nhất Khanh, là sinh viên năm tư ngành Tài chính.

Và người cuối cùng là cô sinh viên khoa Chính trị học, là người cùng ngành với Lan Y Ninh, và đang là sinh viên năm nhất, tên Giai Ý Hân.

Cả ba thành viên này đều cùng chung một điểm, vẻ ngoài trong sáng, đều có nét đáng yêu, và đặc biệt là tính cách rất giống với Lan Y Ninh, họ đều là người ít nói, ngại giao tiếp với xã hội.

Cũng may ở đây nhóm trưởng là Đinh Mỹ An, nên nhiều lần sinh hoạt câu lạc bộ thì vẫn có tiếng cười, và chút giao tiếp vui vẻ qua lại, xem như là có thể duy trì được tinh thần và mối giao hữu với các thành viên trong câu lạc bộ đan len.

Lan Y Ninh cố gắng cười để tạo giao hảo với mọi người. Thực tốt là cả ba thành viên đều đáp lại lời chào hỏi của cô, cho nên những sự việc như lơ ngơ, im lặng hay lúng túng giữa bốn cô nàng trầm tính này đều không xảy ra.

Có điều, đến phiên Điền Vu Lang lịch sự chào hỏi, thì đáp lại cậu đều là sự lặng lẽ cúi đầu của ba người họ.

Cậu ngơ ngác không biết thích ứng như nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bị nữ sinh làm lơ không quan tâm.

Lan Y Ninh tinh tế nhận ra mọi lý do, vì khi thấy cả ba cô nàng nhút nhát này cúi thấp đầu, hai mang tai đều ẩn ẩn hồng.

Cô tấm tắc gật đầu khen ngợi trong lòng, đúng là bạn trai của cô quá mức đẹp trai, đến mức khiến cho người ta phải xấu hổ không dám giao tiếp.

Để xoá bỏ sự xấu hổ này, trưởng nhóm Đinh Mỹ An cười hì hì chen vào nói vài câu, rồi kéo Lan Y Ninh và Điền Vu Lang xuống chỗ ngồi.

Tiếp đến là đã đủ thành viên, nên Đinh Mỹ An tiến vào sinh hoạt, theo như thông báo từ giảng viên cố vấn, cô có biết là hôm nay sẽ nhận thêm ba thành viên mới.

Một là Lan Y Ninh và Điền Vu Lang, còn thành viên thứ ba là Giai Ý Hân.

Đinh Mỹ An theo quy trình, phát cho cho ba thành viên mới, mỗi người một tờ nội quy của câu lạc bộ, rồi sau đó nơi về những vấn đề liên quan đến việc sinh hoạt.

Đây là nơi sinh hoạt vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức gây ra sự nhàm chán. Chỉ những người thực sự đam mê thì mới có thể tiếp tục ở lại đây và theo con đường đan len.

Suốt 4 năm làm lãnh đạo câu lạc bộ, Đinh Mỹ An đã chứng kiến rất nhiều cựu thành viên phải vẫy tay rời bỏ hội đan le này.

Riết rồi thành ra mỗi lần có thành viên mới gia nhập, Đinh Mỹ An vừa mừng rõ, lại vừa lo sợ, rồi cuối cùng là bất an, thất vọng.

Bây giờ nhìn vào thực tại, nhìn thấy Lan Y Ninh có phần kiên quyết muốn tham gia, Đinh Mỹ An hứng khởi đồng ý duyệt đơn đăng ký của cô.

Riêng Điền Vu Lang thì Đinh Mỹ An hơi lưỡng lự đôi chút. Vì thà không gia nhập, còn hơn gia nhập chỉ để lấy điểm chuyên cần của nhà trường, rồi sinh hoạt bữa có bữa không, đến tầm hơn 2 tuần sau thì lại xin rời đi ngang.

Trường hợp này Đinh Mỹ An đã gặp không quá mười lần, cho nên bản thân có hơi đắn đo về đơn xin duyệt của Điền Vu Lang.

Mà phần lớn Đinh Mỹ An chú tâm đến vấn đề nhan sắc của Điền Vu Lang. Nếu loại tên của cậu ra thì hơi uổng tiếc.

Thử nghĩ xem, nếu các thành viên khác ngồi cực khổ đan len tận hai giờ đồng hồ, mông đau, eo mỏi, tay nhức và mắt mệt, chỉ cần đưa mắt nhìn lên khuôn mặt mỹ nam như được tác ra từ truyện tranh của Điền Vu Lang.

Vậy thì Đinh Mỹ An khẳng định vô cực phần trăm, tất cả mọi người sẽ được xoá bỏ và tiêu tan đi hết những mệt mỏi trong người.

Người ta hay có câu, “Mê trai đầu thai không hết.”

Đã là nữ sinh, thì nhất định phải yêu cái đẹp, bất kể người đó là nam hay nữ, đã đẹp thì cũng không đến mức phải như bước ra từ truyện tranh, chỉ cần thuận mắt là được.

Nhưng đặc biệt lần này khác, Điền Vu Lang chuẩn như được Chúa Trời điêu khắc một cách tinh tế và hoàn mỹ, người hiếm gặp khó tìm như thế, nhất định người nhóm trưởng Đinh Mỹ An là cô đây phải nhân cơ hội này thay mặt các thành viên khác và đón nhận cậu vào câu lạc bộ đan len.

#Xíu_Xíu