Chương 34: Chuyện yêu đương này làm ơn đừng nói ai nghe

Đến khu toà nhà khoa Chính trị học, Lan Y Ninh có lịch học ở tầng 3.

Cô là người không thích trễ nãi thời gian, cho nên trước khi vào học, tầm sớm hơn 20 phút là cô đã có mặt tại lớp.

Lan Y Ninh thường xuyên chọn chỗ ngồi ở cuối dãy, bàn học là được xếp theo kiểu bậc thang, cứ lên cao dần dần, cho nên khoảng cách từ cuối dãy ghế cho đến bục giảng của giảng viên cũng khá xa.

Có điều nhờ vào thị lực tốt của mình, nên dù có ngồi xa cỡ nào, Lan Y Ninh vẫn có thể nhìn thấy bảng trình chiếu của giảng viên, và một phần nhờ vào việc siêng học, sáng suốt, cho nên việc tiếp thu bài học của cô khá tốt.

Nhân lúc giảng viên chưa tới, Lan Y Ninh lấy quyển sách Chính trị học của mình ra, sau đó lật lật vài trang để đọc.

Khoảng chừng mười phút sau, có dấu hiệu có người khác ngồi xuống chỗ kế bên của cô.

Lan Y Ninh không chút trốn tránh, cũng không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn.

Giây sau liền nghe thấy có giọng nói kêu tên mình:

- Lan Y Ninh, cậu có bạn trai rồi à?

Lan Y Ninh sửng sốt, ngón tay dừng lại động tác chuẩn bị lật trang sách của mình.

Đầu ngẩng lên nhanh chóng, rồi đối mắt với bạn học vừa hỏi câu kia.

Là Lưu Khánh Ái, bạn sinh viên này tuy không tính là bạn bè thân thiết với Lan Y Ninh, nhưng cũng có nhiều lần tiếp xúc và nói vài ba câu với nhau.

Lan Y Ninh rối rắm, đầu không lắc, tay không xua, nhưng cũng không hề có ý phủ định hay khẳng định gì cả. Cô chỉ hỏi:

- Tại sao cậu lại hỏi thế?

Lưu Khánh Ái cười rạng ngời, nói:

- Thì từ sau khi kết thúc hè, mình thấy cậu trở nên xinh đẹp tươi tắn một cách kỳ lạ. Thường thường chỉ có những người đang yêu mới thay đổi nhanh như vậy thôi.

- Xinh đẹp rõ vậy à?

Lan Y Ninh đỏ mặt, nhấp môi cười nhẹ, một bàn tay đưa lên sờ vào bên má của mình và hỏi đến.

Tuy Lan Y Ninh không thực sự nói rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn hành động và biểu cảm thì cũng đủ biết, vả lại Lưu Khánh Ái cũng không đến mức là trạch nữ giống cô, cô bạn học này xem như đã trải qua và tiếp xúc nhiều dạng người đang yêu đương nhau lắm rồi.

Thấy chính chủ không phủ nhận, Lưu Khánh Ái thích thú, tay đẩy nhẹ bả vai của Lan Y Ninh, sau đó trêu chọc cười nói:

- Cậu được lắm nha, chúc mừng cô gái nhỏ!

-…

Lan Y Ninh cúi thấp đầu không nói gì, chỉ có hai má và mang tai bán đứng cô, chúng nó đã đỏ đến mức có thể tước ra cả máu rồi.

Nửa ngày sau vẫn thấy Lưu Khánh Ái ngồi cạnh bên cười khúc khích, Lan Y Ninh mím môi, hai tay xoắn vào nhau, bản thân cố lấy hết can đảm khều khều cánh tay của Lưu Khánh Ái.

Nhìn thấy Lưu Khánh Ái ghé tai lại gần mình, cả cơ thể của cô ấy sát lại chỗ của Lan Y Ninh, cô giật mình nhưng không vội tránh đi, chỉ là cảm thấy hơi bấn loạn một chút.

Hồi sau Lan Y Ninh mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu… Có thể đừng kể cho người khác nghe được không?

Biết Lan Y Ninh là tuýp người dễ xấu hổ, lại sống theo hướng hơi khép kín, cho nên Lưu Khánh Ái rất biết điều chỉnh cái miệng nhiều chuyện của mình, Lưu Khánh Ái gật đầu chắc nịch, ngón tay trỏ đặt lên môi:

- Lan Y Ninh, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai nghe cả đâu.

- Cảm ơn.

Lan Y Ninh cúi nhẹ đầu cảm ơn, sau đó liền ngồi im ngay ngắn, tầm mắt nhìn vào trang sách, nhưng tâm trí cô hiện tại nào còn có thể tập trung để xem xét kỹ từng câu chữ in trên trang sách cơ chứ.

Đầu óc Lan Y Ninh cứ xoay mồng mồng, hai má nóng rừng rực, hoá ra cảm giác bị người ta đánh trúng điểm nhạy cảm chính là như vậy!

Rối rắm, lo lắng, nhưng cũng thực là kí©h thí©ɧ và vui sướиɠ.

Lưu Khánh Ái cũng chẳng dông dài chọc ghẹo Lan Y Ninh nữa, cô bạn này rất biết thức thời, vừa lúc giảng viên vào lớp, Lưu Khánh Ái ngồi im ngay ngắn đúng chỗ của mình, và bắt đầu chú tâm nghe giảng.



Kết thúc tiết học là khoảng tầm ba giờ chiều. Vừa ra khỏi cửa lớp, một cơn gió ào mạnh bay tới, cơ thể dính người của ai đó bám lên một bên cánh tay của Lan Y Ninh.

Không cần nhìn cũng biết, từ mùi nước hoa đắc tiền trên người, và vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, ngoài ra những người trên thế giới này có thể tiếp cận thân mật với Lan Y Ninh nhiều nhất, ngoài gia đình, bạn trai ra thì vẫn còn một người. Là Cao Dương Ân, bạn thân kiêm luôn chị họ của bạn trai Lan Y Ninh.

Cao Dương Ân cũng học ở Đại học A, nhưng mà chuyên ngành khác với Lan Y Ninh. Cô bạn thân này học bên ngành Thương mại.

Toà nhà chuyên ngành Thương mại cách khi Chính trị học tận 10 phút đi bộ.

Vì là trường đại học lớn, nên mọi thứ ở trong khuôn viên trường đều rất to lớn, các tầng toà nhà rất nhiều, đa phần cao từ 3-5 tầng lầu.

Và mỗi toà là một chuyên ngành học khác nhau.

Cho nên sinh viên muốn cạnh tranh vào trường đại học này rất khắt khe.

Chất lượng đào tạo tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, không gian thoáng mát, rộng rãi. Có thể xem như ở thành phố A này, thì đại học A là đại học tốt nhất, và có danh tiếng nhất.

Ở đại học A mỗi năm luôn đặt ra chỉ tiêu là 5.000 tân sinh viên. Và mỗi năm nước nhà đều có hơn 10.000 thí sinh tham dự kỳ thi đại học.

Lượng thí sinh đấu đá, tranh giành suất học ở đại học A rất là gắt gao, nhưng đến khi đã đậu được vào đây, thì xem như cả tương lai về sau đều vô cùng thuận lợi và tốt đẹp.

Cao Dương Ân chỉ có tiết học buổi chiều, và vừa tan học xong là chạy sang tìm kiếm Lan Y Ninh.

Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ họ Lan đáng yêu đi ra khỏi cửa lớp, Cao Dương Ân nhanh nhẹn lao đến như một cơn gió, trên người còn mang theo hương thơm ngọt ngào say đắm, vài lần đi ngang qua người khác, đặc biệt là nam giới, ai cũng phải ngoái đầu nhìn xem chủ nhân của mùi thơm ngọt ngào này.

Đã thế Cao Dương Ân còn là mỹ nhân có tiếng ở đại học A, cho nên ai nhìn vào cũng đều say mê đắm đuối.

Chỉ tiếc cô ấy đã là hoa có chủ, nên cũng không có ai mặt dày đến độ đi tới xin phương thức liên lạc, và bày tỏ tình ý của mình.

Cao Dương Ân như con ốc sên, bám chặt lên người Lan Y Ninh, giọng điệu hết sức làm nũng nói:

- Tiểu Ninh, đi ăn với mình không, mình thèm lẩu Tứ Xuyên quá đi à.

- Ăn lẩu á? Mình cũng thèm, nhưng mà… “Mình đã có hẹn với bạn trai, kiêm luôn cả em họ của cậu mất rồi.”

Lời này có đánh chết Lan Y Ninh cũng không dám nói ra.

Cô cứ đứng lưỡng lữ phân vân với đề xuất đi ăn lẩu của Cao Dương Ân. Quả thực cô cũng đang rất thèm ăn lẩu, đặc biệt là lẩu cay Tứ Xuyên.

Chỉ là nếu lỡ mà thất hẹn hoặc chưa báo trước cho Điền Vu Lang biết, cô sợ với cái tình cường bá của cậu, hẳn là sẽ bị cầu hành chết mất.

Lan Y Ninh bĩu môi đáng thương, mắt rưng rưng nhìn Cao Dương Ân.

Không cần cô phải lên tiếng Cao Dương Ân cũng rõ, chắc là cô nàng họ Lan này ngại chốn đông người đây mà.

Cao Dương Ân hơi buồn bã, nhưng cũng vỗ nhẹ lưng Lan Y Ninh và nói:

- Thôi vậy, chị em chúng ta hẹn ngày tái ngộ lầm sau.

- Thật có lỗi với cậu quá.

- Ngốc này…

Cao Dương Ân gõ cái cốc nhẹ lên trán Lan Y Ninh, Lan Y Ninh khẽ kêu tiếng nhỏ, nhưng miệng cười hì hì vui vẻ.

Cả hai cô nàng xinh đẹp khoác tay nhau đi xuống sảnh lớn của trường đại học A.

Vừa hay liền chạm mặt Điền Vu Lang.

Nhìn thấy cậu, Lan Y Ninh có phần thấp thỏm, ánh mắt liên tục đảo sang quan sát sắc mặt của Cao Dương Ân, hồi sau mới thấy Cao Dương Ân dường như chưa hề biết đến việc cô đang hẹn hò với Điền Vu Lang.

Như thường lệ, Cao Dương Ân vẫn phấn khích cười vui vẻ chào hỏi em họ.

Thấy thế Lan Y Ninh thầm thở ra nhẹ nhõm. Yêu đương lén lút thật là khiến người ta đau tim muốn chết.

Biểu cảm này của cô rất đúng lúc được thu vào tầm mắt Điền Vu Lang, cậu khẽ cười vì thấy dáng vẻ như chú mèo nhỏ đang lén lút ăn vụng này của cô thật đáng yêu.

Cậu thực sự rất muốn chạy tới nhéo nhéo hai cái má bánh bao trắng mềm của cô. Chỉ là ngại còn chị họ ở đây nên cậu mới không dám càn quấy mà thôi.

^^#Xíu_Xíu^^