Chương 32: Bạn trai em bị người ta ức hϊếp

Sinh viên ở lại trường ăn cơm trưa rất đông, Lan Y Ninh có phần hơi ngượng nghịu khó tiếp xúc, dù đã trải qua hơn 3 năm học đại học ở đây, nhưng mỗi lần ăn cơm là cô đều toàn kiếm một góc nhỏ để ngồi, hoặc cùng lắm thì mua bánh mì đóng gói sẵn và đem ra dãy ghế đá vắng vẻ trong khuôn viên trường để ăn.

Lan Y Ninh có tính hướng nội, rất dễ ngại ngùng khi đối mặt với người lạ. Nhưng riêng gia đình và bạn bè thân thiết, cô có phần sinh động hơn đôi chút.

Nhiều sinh viên học chung với cô, lần đầu gặp mặt còn nói xấu cô, coi cô là người lạnh lùng, xem thường các bạn học khác.

Người trong cuộc là cô tất nhiên rất tổn thương!

Chỉ là ai muốn nói gì thì nói, cô cũng không có hứng thú để xen vào việc mọi người nghĩ gì về cô.

Lần này đặc biệt khác, Điền Vu Lang cứ thế nắm tay dẫn Lan Y Ninh đi đến căn tin. Mà Lan Y Ninh cũng vô thức đi theo cậu, mặt khác cũng là bây giờ cô đang rất phấn khích về sở thích đáng yêu của cậu.

Trên đường đi, tiếng cười khanh khách của cô phát lên không dừng, dường như chủ nhân tiếng cười cũng không hề có ý định muốn dừng lại.

Điền Vu Lang cứ bị cô chọc quê mãi, hai mang tai đã sớm đỏ bừng. Trong miệng bắt đầu lầm bầm nói Lan Y Ninh, nào là “Tiểu vô lương tâm, rõ ràng mình vì cô nên mới chọn đan len, vậy mà cô chẳng chú trọng điều tốt đó, thật tức chết mà.”

Tuy miệng cứ lầm bầm trách yêu Lan Y Ninh, nhưng mỗi khi đảo mắt nhìn sang cô, lại thấy cô cười vui vẻ đến vậy, cậu cũng không nỡ phá tan bầu cảm xúc của cô.

Thôi thì lâu lâu cho cô được nước làm tới vậy.

Lan Y Ninh chọn ngồi bàn ở khu vực trong góc, xem như là nơi ít người qua lại nhất.

Mặc dù bàn ghế xung quanh vẫn có nhiều người chen chúc ngồi, có điều vẫn là tốt hơn so với việc ngồi ở khu bàn dãy giữa, hoặc ở dãy đầu lối đi.

Chọn góc bàn nhỏ đủ cho hai người ngồi, Lan Y Ninh ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, chỉ sợ vừa đưa mắt lên liền thấy đông người, cô rất ngại tiếp ứng.

Thế nên bản thân cứ khép nép ngồi im là tốt nhất.



Điền Vu Lang nhanh chóng đi xếp hàng lấy cơm. Sinh viên đứng đợi rất đông, tiếng xầm xì cứ văng vẳng xung quanh tai, cộng thêm giờ trưa nắng nóng, mùi thức ăn cứ sộc vào khoang mũi, Điền Vu Lang có chút khó chịu liền nhíu mày, đưa ngón tay trỏ lên và đặt dưới hai lỗ mũi của mình.

Phía sau lưng cậu có người khác đi tới, giây sau cậu lại nghe thấy có tiếng tách tách chụp ảnh.

Bản thân rất nhạy bén, Điền Vu Lang xoay đầu nhìn hành động vừa rồi của ai đó.

Phát hiện có hai, ba nữ sinh viên đang công khai chụp ảnh cậu.

Cậu cũng biết, chuyện mình thường được người ta mến mộ sớm đã là lẽ thường của nhân sinh.

Mọi lần cậu đều mặc kệ bỏ qua, nhưng lần này đặc biệt khác, cậu… Đã là hoa đã có chậu, là cánh én của mùa xuân, là tình yêu vô vàn, quý báu của Công chúa nhỏ.

Cho nên… Ai muốn chụp ảnh cậu… Vậy thì phải xin phép Lan Y Ninh trước đã a!!!

Điền Vu Lang trầm giọng lên tiếng, đánh gãy đi hành động đầy sự cuồng nhiệt thô lỗ của mấy nữ sinh kia:

- Các cô đang chụp ảnh tôi đấy à? Hãy xoá đi!

- Chỉ chụp một tấm thôi, có cần phải căng thẳng vậy không?

Nữ sinh viên A tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt sáng rực nhìn Điền Vu Lang, sau đó lên giọng nói ra ý muốn của mình.

Mặt Điền Vu Lang không hề thay đổi sắc thái, vẫn giữ nét lạnh lùng khó gần của mình.

Còn nữ sinh viên A thì cứ thế mà mặt dày, tay vẫn dơ điện thoại lên cao, cố ý muốn chụp thêm vài bức nữa.

Mấy nữ sinh viên khác đứng phía sau, bắt đầu thấy sắc mặt Điền Vu Lang không được tốt, mọi người rén rén cất điện thoại vào túi.

Người đứng phía sau nữ sinh viên A, là nữ sinh viên B, cô ấy khẽ khều khều vạt tay áo của người A, miệng lí nhí nói:

- Thôi, cất đi, người ta thấy khó chịu kìa.

Nữ sinh viên A dường như không muốn để tâm đến lời người B nói. Mặt mũi bừng bừng đỏ hồng, cố ý bày ra bộ dáng e then, nói:

- Bạn học, có thể thêm Wechat không?

- Không!

Điền Vu Lang dứt khoát cắt lời, sau đó cậu ngoảnh mặt lại phía trước, bỏ lơ đi cái người nữ sinh thiếu ý thức kia.

Lần đầu bị con trai tạt nước lạnh vào mặt, nữ sinh viên A tức giận, chân dậm đùng đùng, tay cất điện thoại vào túi rồi rời đi.

Bây giờ còn gì tâm trạng ăn uống nữa chứ, thật tức chết mà.

Trong miệng cô ta cứ thầm mắng chửi Điền Vu Lang là kẻ không biết nhìn người, mặt mũi thì cứ hầm hầm như bị ai giật nợ, sau đó lại chửi thêm hàng tá câu từ đầy tính xỉ vả khác nữa.

Mấy cô bạn đi cùng vội vội vàng vàng đuổi theo, một người trong số đó lên tiếng gọi lại:

- Hứa Nhu, cậu chờ đã…

Hứa Nhu thân đầy hàng cao cấp, tay cầm túi Dior đắc tiền, chân giày cao gót hàng Dior, từng bước chân vững chãi đi ra khỏi căn tin.

Ở đại học A này, ai lại không biết gia thế của Hứa Nhu. Vừa là tiểu thư xinh đẹp giàu có, dáng người còn chuẩn cân đối, mặt mũi xinh đẹp đến mức động lòng người.

Hứa Nhu còn được mệnh danh là hoa khôi của khoa Tài chính thương mại.

Nhưng không phải ai cũng không biết, Hứa Nhu là người con gái rất kiêu căng, ỷ mình là Đại tiểu thư nên rất là làm giá.

Đã thế, năm nay Hứa Nhu lên đại học năm 4, nên trong mắt của Hứa Nhu, mấy tân sinh viên vừa nhập học vào trường, cùng lắm về sau chỉ là làm tay sai cho cô ta mà thôi.

Chưa dừng lại, chiến tích tình sử của Hứa Nhu càng đặc biệt hơn. Một năm xem như là đã thay 5 người yêu. Đa phần toàn là mỹ nam trẻ tuổi.

Con nhà người ta vừa vào học ở đây, chưa quá hai ngày liền bị Hứa Nhu kéo đi ăn chơi, nhiều người từ tư tưởng sinh viên ngoan giỏi, chớp mắt biến thành kẻ ăn chơi, phá gia chi tử.

Nhà trường muốn làm việc xử lý…? E là cũng khó mà đυ.ng vào Hứa Nhu.



Điền Vu Lang lấy cơm xong, cậu thay vì mang bộ mặt tức giận vì chuyện vừa rồi đến gặp Lan Y Ninh, ngược lại, cậu bày ra dáng vẻ đầy ủy khuất, cặp mắt đen láy chớp chớp.

Ngồi đối diện với Lan Y Ninh, cậu nắm bàn tay đang đặt trên bàn của cô, rồi đặt lòng bàn tay cô lên sườn má của mình, giọng điệu đầy ấm ức kể lể:

- Bạn trai em bị người ta ức hϊếp này.

- Hả?

Lan Y Ninh ngớ người chưa dám hiểu. Hồi sau lại nghe Điền Vu Lang bắt đầu thêm mắm thêm muối tường thuật mọi chuyện.

Và theo lời kể của Điền Vu Lang sau khi sơ lước tám vạn chữ như sau:

" Tôi bị mấy người khác lén chụp hình, đã thế còn bắt tôi cho người ta thêm Wechat, sau đó tôi bảo là mình đã có người yêu, còn là người xinh đẹp tuyệt vời nhất thế gian, vậy mà người ta nỡ lòng nào nói tôi sẽ sớm bị bạn gái bỏ, còn nói tôi chỉ là tiểu mỹ nam cho người khác chơi qua đường,…"

Đợi Điền Vu Lang trình bày xong, Lan Y Ninh bắt buộc dừng lại 2 phút để kiểm soát não bộ của mình.

Chưa để cô ngẫm nghĩ lại, Điền Vu Lang bắt đầu chen vào nói thêm:

- Tiểu Ninh, em nói xem… Em có phải là sẽ chơi tôi qua đường không? Đến lúc nào đó rồi lại vứt bỏ tôi giữa đường không?

Lời này của cậu nghe vào khiến cho người ta thấy một ẩn tình rất sâu sắc, cộng thêm khuôn mặt đầy buồn rầu của cậu, Lan Y Ninh bị lời cậu nói làm cho giật mình, cố gắng kéo tâm trí về lại thực tại.

Cô mỉm cười, ngồi nhổm người lên một chút, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc bảy ba của cậu, âm giọng ngọt ngào trong trẻo cất lên:

- Nói bậy, chị làm sao mà bỏ em được, em là bạn trai đáng yêu nhất của chị?

- Đáng yêu?

- Ừm…

Điền Vu Lang mới gần đây, khoảng chừng nửa tiếng trước, cậu có phần bài xích với cụm từ “đáng yêu” này.

Cậu đáng lý phải là “Ngầu, soái” mới hợp lý.

Còn với Lan Y Ninh, thì từ “đáng yêu” này dùng lên người cô mới là đúng chuẩn mực.

Nhưng mà thôi kệ, nhận được lời khẳng định từ Lan Y Ninh, Điền Vu Lang thu lại nét ấm ức đầy não nề của mình về, chớp mắt liền quay về dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường.

Cùng lúc đó, Lan Y Ninh nhận ra, bản thân mình hoá ra lại bị cậu lừa một vố. Thực tức chết cô rồi mà.

Lan Y Ninh bậm môi phồng má, tay dọc đũa bắt đầu xúc cơm ăn.

Vì quá giận, nên phải ăn lấy sức để giận thêm vài giờ.

Dù sao từ nãy giờ bụng của cô cũng đã đánh trống kêu than rồi.

Biết công chúa nhỏ dễ giận, Điền Vu Lang chẳng những không quan tâm dỗ dành, ngược lại còn khẽ cười thưởng thức bộ dạng dỗi hờn này của cô.

Điền Vu Lang cười cười vui vẻ, tay thì gấp mấy cục thịt gà viên cho vào khay cơm của Lan Y Ninh.

Lan Y Ninh không chối từ mà nhận lấy, sau đó trực tiếp bỏ miếng thịt gà đó vào trong miệng, và ra sức nhai ngấu nghiến, cứ như miếng thịt đó là Điền Vu Lang vậy.

#Xíu_Xíu