Chương 18: Yêu đương quá khó, cô đây không làm nữa.

Lan Y Ninh chạy vội vào phòng, lưng dựa lên trên thành cửa và ngồi bệt xuống sàn nhà. L*иg ngực phập phồng thở dốc, khí nóng từ hai bên má toả ra, Lan Y Ninh đưa tay lên quạt quạt cho thoáng chút khí.

Nhớ ra cái tay của mình vừa làm điều đáng xấu hổ, cô giật mình rụt tay về rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khẩn trương chà xà phồng rửa tay.

Ngay bồn rửa có cái gương nhỏ. Lan Y Ninh ngước mắt lên nhìn bản thân trong gương, phát hiện hai má đỏ hồng, nổi bật trên nước da trắng hồng của mình, nhìn vào vô cùng lẫn lộn lại nổi bật lạ thường.

Lan Y Ninh cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi!

Cô đi ra ngoài bàn làm việc lấy laptop, tìm khung chat của chị biên tập và nhắn:

“Chị ơi, tháng này tiền lương của em coi như mất trắng rồi.”

Thao tác làm việc của chị biên tập rất tốt, Lan Y Ninh vừa gửi tin nhắn, là hai giây sau chị biên tập trả lời lại:

“???”

“Em đang nói gì thế?”

Lan Y Ninh bụm môi, tay run rẩy gõ vài chữ:

“Em… Sợ yêu đương lắm rồi, đáng sợ lắm chị à.”

Chị biên tập: “???”

Lan Y Ninh quả thực sợ chuyện yêu đương này lắm rồi, chẳng lẽ tình cảm đôi bên vừa chớm nở, là cả hai đều đưa nhau lên giường, sau đó tiếp xúc da thịt thân mật …?

Có phải hơi ngông cuồng và quá chớp nhoáng rồi không?

Cô sợ lắm rồi, không dám nữa đâu.

Còn nhớ cái thứ khủng khϊếp kia, rõ ràng Điền Vu Lang cũng chỉ mới 20 tuổi, tại sao có thể to đến như vậy.

Đã thế nó… nó còn rất nóng, nóng đến mức tay muốn bỏng rát cả luôn rồi.

Nhắn tin cho chị biên tập xong, Lan Y Ninh ngồi ngay ngắn chờ câu trả lời từ chị.

Điện thoại Lan Y Ninh reo lên, là của chị biên tập gọi đến. Có điều… Khi nãy Lan Y Ninh hấp tấp chạy về phòng nên là cô bỏ quên mất điện thoại ở ngoài bàn ăn.

Trùng hợp Điền Vu Lang vẫn còn đang ngồi tĩnh lặng trên ghế bàn ăn, vừa nãy trải qua kɧoáı ©ảʍ ngất ngây, tâm trí cậu có phần mê dại.

Nghe có tiếng điện thoại, Điền Vu Lang tạm gát bỏ tâm trạng miên man của mình sang một bên, nhìn thấy điện thoại ai đó vang lên, ngoài cậu ra thì chỉ còn mỗi của Lan Y Ninh.

Cậu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, tên người gọi là “Chị biên tập”.

Theo như lời kể ngày thường từ Lan Hải Nhiên, Điền Vu Lang biết được Lan Y Ninh vẫn luôn làm thêm bằng cách viết tiểu thuyết, tuy cậu chưa nghe đến bút danh của cô, nhưng theo lời kể thì hẳn Lan Y Ninh rất có tiếng trong giới tiểu thuyết lắm.

Vả lại từ đó giờ cậu đều không có hứng thú đối với mấy tiểu thuyết mạng, nên là việc Lan Y Ninh có làm tác giả đại thần hay gì đi nữa, cũng là không dính líu gì tới cậu.

Thấy chị biên tập gọi đến, chắc là liên quan đến vấn đề công việc, Điền Vu Lang chậm rãi đứng dậy và cầm theo điện thoại đi về phòng Lan Y Ninh.

Vô tình, đính chính lại là do vô tình.

Ngón tay Điền Vu Lang lỡ chạm vào nút nghe điện thoại, âm thanh bên đầu dây rất lớn, cho dù cậu đặt điện thoại ra xa mang tai của mình, nhưng giọng chị biên tập rất có nội lực, âm thanh thanh thuý truyền vào tai cậu.

Chị biên tập mang giọng điệu đầy nội lực, nhưng cũng có chút nơm nớp lo sợ, chị nói:

- Tây Ngư*, tại sao tháng này em không muốn nộp bản thảo, chẳng phải trước đó mấy hôm em đã đồng ý viết thế loại sắc tình rồi sao, và chính em cũng đã nói là mình đang đi yêu đương và học tập cùng với bạn trai cơ mà?

-…

* Ở chương 6 có nhắc qua, Tây Ngư là bút danh tác giả của Lan Y Ninh.

Thấy Tây Ngư im lặng ở đầu dây, chị biên tập Lý Hàm còn tưởng Tây Ngư đang ngẫm nghĩ về những gì mình nói, thấy vậy, để tiếp tục hành trình tẩy não Tây Ngư về việc viết tiếp bản thảo, Lý Hàm bổ sung thêm nói:

- Em hãy nghĩ kỹ lại đi, việc viết tiểu thuyết sắc tình cũng dễ lắm, lần trước chị cũng vừa gửi một số quyển mẫu cho em rồi, đã thế, em còn nói với chị là em có cậu bạn trai nhỏ tuổi mà, hai người có thể thử trải nghiệm vài đêm kí©ɧ ŧìиɧ. Nếu bây giờ em bỏ cuộc, vậy thì tiền lương tháng này… Bên công ty chị khó mà thanh toán cho em.

Lý Hàm thừa cơ được dịp mà nói một tràng. Mặc cho Tây Ngư có nghe kịp hay là không!

Nói xong, Lý Hàm mong chờ lắng nghe câu quyết định cuối cùng của Tây Ngư, nhưng cô nào có nghĩ rằng Tây Ngủ sẽ im lặng không nói lời nào và trực tiếp cúp máy của mình.

Lý Hàm ngớ người, hai chân mày nhíu nhẹ lại, bày ra vẻ mặt hết sức giận dỗi cái cô tác giả này.

Dự định gọi thêm cuộc thoại nữa, nhưng có đồng nghiệp khác đi đến nhắc nhở Lý Hàm sắp có cuộc họp với cấp trên.

Công việc trên công ty quan trọng hơn nhiều, cho nên Lý Hàm tạm bỏ qua lần này cho Tây Ngư.



Ở bên khác, Điền Vu Lang sau khi nghe mấy lời nói của chị biên tập gì đó, mặt mày trở nên trầm xuống, ba vạch đen hiện rõ trên mặt.

IQ cậu không hề thấp, chỉ với mấy lời vừa rồi, cậu đã có thể xác định được những trò đùa lấy lòng mấy ngày này của Lan Y Ninh.

Cô… Đang cố ý muốn dùng cậu làm vật mẫu thí nghiệm cho việc viết tiểu thuyết của cô.

Cậu chính là đang bị thừa cơ lợi dụng đấy à?

Điền Vu Lang hít thở nặng nề, cắn răng nghiên nghiến. Quên đi cái chân gãy đang đau nhói lên, Điền Vu Lang dựa dẫm vào sự trợ giúp từ cây nạng gỗ, chân nhảy lò cò và nhanh chóng đi đến phòng Lan Y Ninh.

Đứng trước cửa phòng, cậu dùng tay đập mạnh liên tục lên cánh cửa.

Lan Y Ninh ở bên trong bị tiếng động thô bạo này làm cho sỡ hãi, chút thấp thỏm len lỏi trong lòng.

Cô từ từ chậm rãi mở cửa. Vừa mở liền thấy khí thế âm trầm đầy sát khí toả ra từ người Điền Vu Lang.

Sau mấy ngày ở chung với cậu, cô có chút hiểu tình huống này, bất giác nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra.

Cô ngập ngừng lên tiếng hỏi:

- Có… Có chuyện gì sao?

Dù hiện tại khi đối diện với Điền Vu Lang, Lan Y Ninh vẫn có hơi xấu hổ đỏ mặt, nhưng ngay lúc này đây, nhìn vẻ mặt cọc cằn của cậu, y chang như ngày đầu gặp mặt, cô thấy sắp sửa có điềm xấu xảy ra rồi.

Lan Y Ninh y như là thầy bói toán, vừa nghĩ có điềm xấu xảy đến, y như rằng, Điền Vu Lang giơ điện thoại của cô lên, ngang vừa với tầm nhìn cô.

Thấy điện thoại của mình ở trong tay cậu, cô cười cười nói cảm ơn, đưa tay cầm lấy, nào ngờ Điền Vu Lang giật người về phía sau cậu ấy.

Giọng điệu lạnh lùng, nhưng có chút cáu gắt nói:

- Chị gần đây muốn dụ tôi đi vào tròng của chị sao?

- … Hả?

Lan Y Ninh ngỡ là mình nghe lầm, tuy thật sự đã rất rõ từng lời cậu đã nói, nhưng mà cô không muốn tin, và cũng không dám tin, nên tất cả đều đổ hết vào cái tai lãng của mình.

Lý nào cô xui đến độ mọi hành động riêng chưa gì đều bị vạch trần ra cả rồi à?

#Xíu_Xíu