Sức chạy có hạn nhưng sức của nó như không giảm một lúc mà nhanh. Tiêu Tiêu cắn chiếc váy trắng rách tả tơi. Lộ phần đùi trắng ngần. Bạch Lan Hương nhanh chân chạy đến chỗ hắn. Chạy vòng quanh chỗ hắn ngồi bây giờ không biết chó đuổi người hay người đuổi chó.
Hắn như đang bị trêu đùa khuôn mặt tức giận bàn tay nắm chặt thành ghế.
"Dừng lại "
Mệnh lệnh vang nên Tiêu Tiêu ngừng đuổi cô đã thở hết sức quá mệt mỏi. Nếu bây giờ hắn ra lệnh cho nó lao đến cắn cô thì chân lại mềm nhũn ra.
Bị Tiêu Tiêu đuổi theo tinh thần Bạch Lan Hương hốt hoảng chỉ biết chạy thật nhanh. Cô lại nhớ đến hôm hắn đuổi theo cô mà sợ.
Đêm qua bị hắn dày vò đau như xé rách cơ thể, sức cô yếu đuối không còn.
Lục Tấn Ngạo kéo con nhóc chạy nhanh này hắn còn phải đuổi theo bắt người nói gì là chó. Giây phút hắn kéo cô ngồi xuống đùi như trái tim ngừng đập mà kêu gào thét sắp chết.
Hắn nhìn đôi chân trắng che đi là lớp vải bị Tiêu Tiêu cắn rách. Hắn sờ vào phần đùi da thịt mềm như nhung chỉ cách một mm mét sẽ chạm đến nơi tư mật. Hắn lại muốn làm chuyện đó với cô ở đây. Làm ở đây quá mát mẻ đi.
Hắn ngậm lấy đôi môi hồng hồng nhỏ xinh đôi tay luồn sau trong lớp áo nhỏ nắn bóp quả bông mềm mịn. Mi tâm cô nhắm lại không muốn nhìn cảnh bản thân bị vấy bẩn hết lần này đến lần khác. Nước mắt lại rơi.
Bạch Lan Hương cô thật vô dụng để hắn làm hết lần này đến lần khác ngoài chạy và khóc cô không thể làm gì hơn. Không đánh lại hắn chỉ ngậm ngùi chịu cơn đau do người đàn ông này mang lại.
Cô từng hỏi bản thân. Kiếp trước nợ hắn bao nhiêu tiền mà hắn lại đối xử quá tốt với cô như thế. Hai người là người dưng không quen biết. Thế mà chỉ có một cuộc giao dịch cô đã biến thành người của hắn.
Chấp nhận sự thật đau buồn trên da thịt trắng để lại dấu hôn hắn đặt nên. Hắn cứ vấy bẩn thân thể cô thì làm sao cô đi tìm hạnh phúc của mình sau khi được tự do.
Hắn ôm sát hơn hôn lấy vùng cổ trắng trẻo. Trước mặt hắn là miếng thịt ngon lành không thể bỏ qua. Lần nào nhìn thấy cô hắn đều nghĩ đến làm chuyện đó với Bạch Lan Hương.
"Gâu... gâu "
Thấy chủ nhân thân mật với cô con chó Tiêu Tiêu ghen tị. Đó là miếng thịt Tiêu Tiêu sẽ ăn bị chủ nó sơi trước nó cũng không còn thèm. Tiêu Tiêu quay mặt rời đi về lại căn nhà nhỏ được xây riêng cho nó, nó ngấu nghiến nhai thịt.
Nó rất biết điều, chủ nhân không cần nó nó tự biết thân biết phận ra chỗ khác chơi không làm bóng đèn.
Nếu có thể chửi hắn cô sẽ chửi một lần cho hả dạ. Tên độc ác, da thịt hắn chạm vào cô như thuốc độc. Toàn thân khó chịu xuất hiện tia du͙© vọиɠ chiếm hữu lấy thân thể nhỏ bé trong lòng không yên tĩnh.
Nếu nói hắn thiếu hơi nữ nhân thì sẽ làm chuyện đấy cả ngày với Lan Hương mà không thấy chán.
Cảm giác cơ thể được buông lỏng, hắn đẩy cô xuống nền đất lạnh lẽo quát.
"Khốn khϊếp... "
Hắn rời đi,
"Nhốt cô ta trong phòng không được ra ngoài "
Giọng nói của ác ma, được ra ngoài chạy không lâu lại bị hắn nhốt vào căn phòng đen như mực. Sự thật nghiệt ngã in trong tâm trí đến đêm ngủ còn mơ thấy ác mộng. Ác mộng không đáng sợ bằng hắn.
Hắn đẩy cô như hàng vạn bàn chân đạp cho đến chết. Vết bầm tím để lại trên mảng da thịt lớn. Hắn càng làm sẽ không dứt ra được con nhóc đó như cây thuốc phiện làm hắn chỉ muốn thêm muốn nhiều hơn nữa.
Đứng dậy đến khó khăn cô dựa vào cái bàn gần đấy mới đứng lên được. Khuôn mặt đỏ đẫm lệ bao giờ ngày tháng khổ cực này mới chịu dừng lại.
Kể từ ngày cô về đây đã tròn một tháng. Sống ở đâu mới biết hắn rất tốt làm đêm nào cô cũng chỉ muốn chạy trốn nhưng sự tự do bị hắn nắm lại chỉ có thể... chờ đợi.
Càng ngày cô gái nhỏ càng căm ghét ánh nhìn lạnh lẽo của hắn. Ghét cách nói chuyện ghét tất cả của hắn. Tóm lại cô đã động gì đến hắn mà bị đối xử tệ đến vậy. Trên dưới người trong biệt thự coi Bạch Lan Hương chức vụ còn thấp hơn Tiêu Tiêu. Để vuốt qua ngày tháng sống trong đây không khác địa ngục cô chỉ dặn bản thân phải nhẫn nhịn.
Hai nữ hầu kéo cô vào lại căn phòng tối đen không có ánh sáng. Bạch Lan Hương sắp nhìn thấy những người bạn vô hình rồi. Đóng tối đè lên tấm thân nhỏ bé yếu ớt, nơi đây như một trại giam. Giam cầm người mang danh tù tội.
Về đến căn phòng này hai tay hai chân bị xích lại. Lần này không phải được nằm trên chiếc giường êm ái mà là dải một tấm chiếu nên sàn nhà lạnh.
Chăn mỏng, không có gối. Hắn có còn là con người không? Ác độc đến đáng sợ. Sợ chỉ một ngày cô sẽ tìm đến cái chết trong căn tù này.
Hỏi bản thân đã hình lên tội tình gì mà lại chịu đựng được hắn. Tàn nhẫn, hắn không muốn cô sống thì một súng chí mạn bắn giữa trán thì hắn không phải nhìn thấy cô nữa.