Chương 35: Nhường

Diệp Phi Phi đi tới nhìn cô ngồi thụp xuống. Hai mắt trừng trợn mắt nhìn cô. Bàn tay Phi Phi cầm túm tóc cô ngửa lại. Mắt đối mắt.

"A... " Giọng nhỏ nỉ non.

Người phụ nữ đứng nhìn cô bắt tay vào mái tóc mà nằm chặt. Mái tóc cô dài càng làm lợi thế cho Phi Phi mà tiến tới.

Hai mắt Bạch Lan Hương sưng húp vì khóc nhiều nay còn khóc hơn. Từng ngọn tóc dài dính chặt sức kéo mạnh mẽ da đầu cô đau.

Lan Hương vùng vẫy dùng tay mình nằm lấy tay Phi Phi để ngăn chặn hành động. Nhưng... nó cũng vô ích Diệp Phi Phi cấu sâu bàn tay cô đến rỉ máu hất tay cô ra. Mái tóc dài rũ rượi.

Phi Phi dứt khoát kéo mạnh ra sau nhìn ngược với khuôn mặt của cô ta. Ánh mắt trợn tròn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Làm ơn... xin cô đừng kéo nữa... a" Bàn tay cô chắp lại cầu xin Phi Phi buông mái tóc dài của mình.

Nhưng... nó còn góp phần khiến người phụ nữ như có thù oán này thêm tức giận. Phi Phi một tay vung mạnh.

Bạch Lan Hương nằm dưới sàn nhà, tay cô cầm nhẹ mái tóc dài đen nhánh vào lòng. Nhìn sẽ thấy cô rất quý nó.

Diệp Phi Phi được đà lấn tới khi không trong căn biệt thự này không có chủ. Tự do làm điều mình thích. Bàn tay dài móng tay nhọn cô ta nhấc cắm cô, bóp chặt.

"Sao mày lại thích khóc lóc vậy tao sẽ làm cho mày không thể nào câm nín nữa " Giọng nói pha lẫn sự căm ghét cực độ.

Đám nữ hầu đứng gọn ở đằng xa cũng phải rùng mình. Bên ngoài người phụ nữ này xinh đẹp tưởng tượng rất hiền nhưng họ hoàn toàn sai lầm. Khi cậu chủ không có nhà mới lộ bộ mặt thật sự.

"Anh Lục là của tao... mày đừng hòng " Phi Phi nói hắn là của riêng mình không ai đuoc dành.

Cô cười chua chát. Muốn dành thì cứ dành sao phải so đo với một người như cô làm gì. Cô cũng cầu mong thời gian trôi nhanh để được giải thoát cho chính mình chứ không muốn dính dáng đến người của hắn.

"Tôi với anh ta hoàn toàn không có sinh tình cảm gì... nếu cô thích thì tôi nhường " Cô lấy hết can đảm để nói ra nhưng trong lòng trái tim đã đập mạnh liên hồi nhung bên ngoài vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Vậy rốt cuộc là cô đã hiểu rồi. Vì sao Phi Phi cô ấy lúc nào cũng làm khó mình rồi. Cũng chỉ vì một người đàn ông đó. Nghĩ đến đây lòng cô dâng lên một tia cảm xúc khó hiểu. Hắn đã coi người phụ nữ như cô là món đồ tìиɧ ɖu͙©...

"Được... nhớ miệng nói cô mà rút lời thì đừng mong cái lưỡi nhỏ của cô còn yên " Diệp Phi Phi nghiến răng ken két hất cằm cô sang một bên.

Cất lời, Diệp Phi Phi đi thẳng lên lầu.

Đám nữ hầu nhìn xanh mặt. Họ chỉ muốn dọa cho cô sợ thôi sẽ không làm như vậy. Dù sao Bạch Lan Hương cũng là người tình của hắn.

Suốt mọi quá trình Bạch Lan Hương khóc rất nhiều. Trái tim nhỏ như bị tổn thương nhiều đến mức độ động nhẹ thôi sẽ cũng khiến hình thành lên nỗi đau.

Đám nữ hầu nhìn cô không nói. Bởi vì bộ dạng cô bây giờ trông thật nhếch nhác, xấu xí.

Để nói về độ an toàn của căn biệt thự rộng lớn này. Thì mỗi ngóc ngách của nó được nắp rất nhiều camera nhằm cho chủ nó có thể theo dõi mọi việc ở nhà khi vắng mặt. Chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mọi chuyện thu lại một chiếc camera nhỏ bé này hắn đã biết đến.

...

"Lục tổng... chuyện này có cần tôi giải quyết " Trợ lý Cố ở bên cạnh xem hết chuyện vừa xảy ra ở Lục gia liền tỏ ra bất an. Anh chỉ thấy rất tội nghiệp cô gái hắn mang về.

Hắn ngồi trên ghế làm việc điềm tĩnh di chuyển con trỏ chuột trên màn hình.

"Trợ lý Cố... từ bao giờ cậu lại quản mấy việc của tôi? " Hắn tỏ ra nguy hiểm nhìn anh trợ lý.

Lần này trợ lý cô im lặng tay làm hành động khóa miệng mình lại.

"Chuyện của đàn bà tôi không dính vào " Ý của hắn rất rõ. Muốn làm gì thì làm nhau. Thua thì chết, thắng thì sống.

Hắn lại rất thích bọn họ tránh giành quyền độc sủng của hắn. Nhưng có một câu nói của Bạch Lan Hương hắn suy nghĩ nhiều. Lời nói vừa nảy của cô như hắn một món vật để cô nhường cho Phi Phi. Điều đó làm hắn không thích.

Bầu trời lại khoác một màu tối. Ánh trăng sáng rọi giữa bầu trời đêm tối.

Khi về đêm, cả căn biệt thự Lục gia như toả sáng là một điểm đừng trung tâm. Những ánh đèn được bật lên nhằm thắp sáng cho căn biệt thự to lớn. Trên dưới các tầng lầu được bật đèn sáng như một thứ trang trí vô cùng đẹp.

Chiếc xe hơi với tông màu tối tiến vào hoa viên rộng rãi. Những ánh đèn xanh đỏ của thiết bị trong xe sáng lên. Làm nổi bật. Hắn xuống xe là những ánh đèn của thiết bị trong xe được tắt.

Hắn sải đôi chân dài thẳng tắp vào trong biệt thự của mình. Bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt góc cạnh điển trai. Sắc mặt lạnh lùng làm rõ tâm trạng hắn bây giờ tệ như nào. Lông mày hơi nhếch lên nhìn mọi thứ xung quanh.

Đều tràn ngập trong một màu đen thui. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ. Mọi ngày thường vào giờ này đã khác.