Chương 144: Vợ à! em xinh đẹp nhất

...

Tầng cao nhất của khách sạn A

Cố Triết Hạ tay cầm ly rượu vang chứa chất lỏng màu đỏ đi đến chỗ quầy rượu để lắng nghe tâm sự của bạn thăn

Hắn lúc này vẻ mặt u sầu ngồi một góc tu hết ly rượu vang này đến ly khác

"Đừng uống nữa... mày say rồi" Triết Hạ nắm tay hắn không cho cầm ly rượu nào uống thêm

Cố Triết Hạ anh ra sức ngăn cản quyết liệt nhưng không đấu lại sức cứng đầu của Lục Tấn Ngạo

Anh lấy trên tay ly rượu của hắn, hắn lấy từ đâu ra ly rượu nữa

Dường như không ai có thể cản hắn được mà tham lam tìm tới chất cồn giải tỏa

"Huhu....hức...ư"

Cố Triết Hạ quay sang hơi bất ngờ nhìn hắn

Ông bạn của mình thế mà lại rơi lệ ư? Không thể nha

Anh đến gần hắn căng đôi con mắt rồi vỗ vỗ má mình cho tin rằng đây là sự thật

"Cuộc sống hạnh phúc kết hôn thế nào rồi kẻ cho tao nghe với"

Hắn trầm lặng hồi lâu, di di chiếc nhân cưới bên ngón áp út mà thầm cười khổ. Như nếm trải được mùi vị khóc dòng nước mắt trong hôn nhân hắn cũng phải bái phục cô vợ mình

Triết Hạ ngồi xuống chống cằm nhìn hắn tò mò về đời sống của bạn mình

"Hu... mày đừng nhắc nữa tao đang đau lòng đây"

Bây giờ đối vối hắn việc quan trọng nhất cũng là chuyện buồn nhất từ ngày hai đứa kết hôn trừ đêm đầu tiên tân hôn ra thì ngày nào hắn cũng sống trong địa ngục trần gian do cô vợ hiền dịu của mình đang áp đặt

Lục Tấn Ngạo như một đứa trẻ khóc nức nở tủi thân đang cần có người an ủi trái tim tổn thương sâu sắc

"Mày không kể ra tao không thể giúp gì rồi..." Triết Hạ chán nản nhìn hắn đến sức nức hoài chưa có dấu hiệu nín

Triết Hạ vẫn còn tò mò về hôn nhân của hắn, bằng mọi cách dụ thằng bạn mình nói ra để cười hả dạ vô mặt

Hắn chầm chậm quệt giọt nước mắt kể lại vấn đề mình đang rắc rối giải quyết

"Công nhận mày đen như nhọ nồi ấy... mà cũng phải thôi ai biểu lúc trước hành hạ người ta dữ lắm chi giờ thì người ta làm y như thế thôi... haha"

Cố Triết Hạ không cho hắn một lời khuyên mà cười không ngớt vô bản mặt hắn vô cùng hài hước

"Không giúp thì thôi tao đi về. Không thì vợ tao lại nghĩ tao vào khách sạn nɠɵạı ŧìиɧ với mày"

Hắn nhìn bạn mình cười ôm bụng ngoặt ngoẹo trên ghế.

Hắn dời đi cũng đến lúc tiếng cười đã ngớt, Triết Hạ suy nghĩ lại câu của hắn nói ra

Khuôn mặt điển trai thay đổi liền "Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi nɠɵạı ŧìиɧ với tên như cậu... nói như vậy không phải đang xúc phạm đến tôi hay sao?"

Anh nhìn cánh cửa lạnh lẽo đã đóng lại từ lâu cho thấy hắn chỉ là câu nói đùa lại khiến anh cảm thấy mình bị xúc phạm về nhân phẩm vô cùng lớn

Cố Triết Hạ anh thèm khỉ gì nɠɵạı ŧìиɧ với hắn. Với cả anh cũng đã có người yêu rồi

...

Lục Tấn Ngạo lấy lại vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính của mình vực dậy khỏi một phút sức nức than khóc

Vẫn là nhanh về nhà dỗ dành cô vợ thì hơn

Nói gì thì hắn cũng là người đã có gia đình nên người quan trọng trong lòng không thể ai khác ngoài vợ ra.

Sao trước kết hôn khi ấy vẫn còn là người yêu. Hắn còn tưởng hôn nhân cũng giống nhau yêu nhau khi chưa cưới hỏi đàng hoàng. Thì ra cô gái dịu dành, tâm hồn trong sáng kia thực sự đã thay đổi

Hắn lái xe vào gara vừa giãi bày tâm trạng hết lên khuôn mặt đang đau khổ thấu lòng

"Vợ ơi... vợ à chồng xin lỗi em nhiều mà"

"Chồng biết lỗi rồi sẽ không dám cãi lại vợ nữa... vợ tha lỗi cho chồng đi mà"

Hắn nằng nặc theo sau, cô đi đâu hắn theo đấy dùng hết tấm chân thành để xin lỗi vợ nhỏ

Lan Hương thấy vô cùng phiền cô đi lên xuống quanh hết cái biệt thự rộng lớn mà vẫn thấy ông chồng kiên trì chạy theo ăn năn hối lỗi

Suốt quá trình đi đến đi lui Lục thiếu hôm nay chính là điểm sáng của cả biệt thự rồi

Hắn bị mấy nữ hầu nhìn vào cảnh đi cầu xin vợ tha lỗi mà không thể ngậm miệng cười cười

Hắn cũng chẳng thèm để tâm chỉ chăm chăm theo cô xem khi nào mới được tha lỗi

"Anh biết sai ở đâu chưa?"

Lan Hương chống hai tay lên hông lạnh mặt hỏi

"Biết sai rồi.... là anh không nên cãi lại vợ"

Biết được trong câu nói đối thoại giữa hai người hắn dành tất cả sự yêu chiều, chân thành tạ lỗi dành cho cô ấy chứ

Biết được người đàn ông này ai ai cũng khϊếp sợ lại rất yêu vợ nhiều đến mức nào

"Anh cấm không cho em đi làm đó là anh sai"

Đến lúc này hắn lại cười khổ hơn

"Anh lo cho em hết đấy cả chứ không phải anh sai âu"

Hắn khẳng định mình làm vậy là đúng chứ không thể sai vào đâu được

"Đến bây giờ anh còn chưa biết mình sai chỗ nào thì không có tha lỗi gì hết. Tối nay sofa thẳng tiến, sofa chờ anh đó"

Lời vợ nói lại vô tình làm cho hắn thấm có lí lẽ lại thuyết phục được

Lục Tấn Ngạo ôm trầm lấy cô ấm áp hết mức ra giọng đầu hàng: "Được rồi cho em đi làm. Cấm em là anh sai nhưng anh thật lòng yêu em không muốn nhìn thấy em khổ thôi"

Tự dưng nói lời cảm động được trái tim lạnh lẽo của Lan Hương cô liền đáp lại bằng tình cảm

'Chụt'

Hắn sững người thật lâu chưa phản ứng lại

Sờ nhẹ lên đôi môi mình hắn cười ngây ngốc như thằng khờ tự ý buông một câu mãn nguyện nhất

"Vợ à! em xinh đẹp nhất"