Chương 14: Không ai tốt

Hai mắt sưng húp đỏ lên do khóc nhiều.

Gã đàn ông hung hăng không định tha cho cô gái nhỏ.

"Làm ơn đừng... mà huhu " Hai cánh tay đẩy gã ra sức yếu như kiến đốt không có tác dụng.

Ngay dây phút chỉ còn tia hi vọng cuối cùng. Bạch Lan Hương ngất lịm đáy mắt có chút ánh sáng là ai đến cứu.

Gã đàn ông nằm lăn ra sàn còn chưa kịp đớp tận mồm lại tuột mất là kẻ nào đυ.ng đến ông đây. Gã quay mặt xem xem kẻ nào...

"A...a Cố tổng "

Cố Triết Hạ đấm gã một đòn rồi ẩm nàng đi mất. Chiếc váy xộc xệch nhìn thấy cô bị gã đó sắp cưỡng bức thành công anh không đến liệu cô gái này,

Anh bế nàng trên hành lang dài đặt cô xuống giường trong căn phòng. Khóa trái từ bên ngoài.

...

Hai mắt mở ra Bạch Lan Hương đã ngủ bao lâu rồi. Nhìn căn phòng lạ lẫm cô từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc ngất đi. Gã đó thật kinh tởm bàn tay hắn sờ vào da thịt cơ thể mà không lạnh thì run. Bạch Lan Hương đứng dậy cô luôn muốn được tắm rửa sạch sẽ sau bao giờ.

Cô bây giờ đối với hắn không biết là gì. Công cụ tạo ấm giường hay nhân tình có thể là một vật sở hữu thích thú thất thời sau đó sẽ vứt bỏ như bỏ rác. Cô luôn muốn được tự do được chốn đi nhưng vùng kiểm soát của hắn quá lớn. Để tìm ra một người đối với hắn không khó. Không có người phù trợ thì công cuộc chạy trốn khỏi ác ma quả thật khó.

Bạch Lan Hương đã suy nghĩ kĩ cô sau khi chạy trốn thành công hoặc không trốn được sau này tự do sẽ sống cuộc sống bình thường mà yên bình mà nó là một thứ xa xỉ. Cô còn nhớ cái nhìn đầu tiên hắn dành cho cô không phải thương sót nó chứa cảm thấy chán ghét và khinh thường. Bạch Lan Hương chưa có suy nghĩ hắn sẽ đối xử với cô tốt.

Xả bao muộn phiền bằng nước ấm tâm trạng đã vơi đi phần nào. Mái tóc ướt nhẹp vài giọt nước chảy qua làn da trắng như sữa mà lần lượt luồn trong cơ thể nhỏ.

'Cạch'

Cô quấn quanh người chiếc khăn tắm bước ra ngoài cảm giác trong cùng không khí lại có một người. Là phụ nữ. Đến với hắn cô không quen ai ngoài cô gái đó.

Ánh mắt chạm mặt Bạch Lan Hương cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại nhau vậy mà cô ấy lại đứng ngay trước mắt cô. Cô rất nhớ cô ấy hai người có nói chuyện rất hợp tính nên đã đồng ý kết bạn. Bạch Lan Hương nở nụ cười như hoa với cô gái đó.

- Là Diệp Phi Phi.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa vắt chéo chân dài.

"Lâu rồi không gặp " Giọng nói ngọt ngào thắp cả căn phòng yên tĩnh.

Bạch Lan Hương như gặp được người bạn hàng lâu xa cách muốn cùng cô ấy nói chuyện.

"Tôi... nhớ cô " Bạch Lan Hương đáp.

Sau hồi lâu không còn tín hiệu đáp lại cô gái nhỏ nheo đôi mắt mà nói.

"Phi Phi... cô "

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi như trước nữa " Cô ấy ngang nhiên đứng lên không phép lịch sự tạo ra tiếng động giậm chân.

"Phi Phi cô làm sao vậy? " Lan Hương khó hiểu sao người bạn cô lại thế này.

"Đừng có giả vờ với cái mặt lạ đó " Diệp Phi Phi đẩy ngã cô xuống chiếc giường khuôn mặt khó chịu.

Cô hoàn toàn không biết cô ấy bị gì lại cư xử lạ vậy.

"Đồ giả dối. Cô được sống trong sung sướиɠ còn tôi lại phải làm gái để phục vụ nhu cầu cho mấy gã già đó. Tại sao cô lại thất hứa?" Lời lẽ không chút chậm nói như bài văn dài mà Phi Phi định dùng từ ngữ để gϊếŧ chết một con người.

"Tôi không... " Bạch Lan Hương cố gắng nói rõ ràng hơn nhưng cái kết nhận món quà cô bạn làm thân dành tặng.

'Chát'

Bạch Lan Hương ngớ ngẩn đến đơ cả người. Cô không hiểu. Cuộc sống của cô là do hắn tùy ý chỉnh sửa cô hoàn toàn không muốn. Cô bị ép. Mà cái cuộc sống hiện tại có tốt hơn là bao đâu. Hắn coi thường cô như cái loại không còn liêm sỉ. Cô gái với má trắng đỏ hồng cái bạt tai này không nhẹ.

"Con khốn. Mày không nên cướp đi những thứ không phải của mình. Đến đàn ông tốt mày cũng ăn cắp của tao "

Bạch Lan Hương nực cười. Nụ cười chua chát cô không biết hắn tốt thế nào mà không lộ ra vẻ ác ma mà che giấu. Nếu hắn tốt thì bây giờ cô đã không ngồi chết lặng ở đây rồi. Trái tim như bị cứa một đường dài mà chảy máu. Diệp Phi Phi cô ấy đã thành công làm tổn thương cô cũng như giảm đi tình bạn của chúng ta.

"Tao không muốn làm bạn với mày đừng nghĩ mày có tất cả tao chỉ không. Tao sẽ khiến mày mất tất cả " Diệp Phi Phi tức giận đùng đùng sắc đẹp như vơi cạn đến khó coi.

Diệp Phi Phi là cô gái cùng bị bắt đi với cô. Trong khoảng thời gian để xây dựng mối quan hệ giữa hai người là rất khó nhưng cô ấy lại dùng chân đạp đổ. Cô ấy ghen tị với cuộc sống của cô nhưng cô sống có khá lên là bao. Vẫn bị hắn đùa giỡn thôi. Tình cảnh lại trớ trêu.

Diệp Phi Phi tức giận đến nỗi hai móng tay cào túm lấy mái tóc dài ướt đẫm nước mà giải toả. Hai mắt đỏ ngầu mà chứa đựng vào da thịt cô. Thương cuộc đời người phụ nữ trong xã hội không có tiếng nói chỉ để lại là công cụ ấm giường cho lũ đàn ông thật bi thương.