Chương 126: Vị trí Lục thiếu phu nhân khó ngồi

Cô gật nhẹ lấy lệ

Dù gì nghĩ lại chuyện lần trước bị bắt cóc tính mạng bị đe dọa còn sắp tới sẽ ra sao... cũng cần có người bảo vệ

Xoay người đi cô liền muốn quay trở về mua sắm trong hơn lăm tiếng đồng hồ cô mệt rồi

Không còn sức đi dạo trong khu trung tâm thương mại rộng lớn này nữa

Bạch Lan Hương định vào thang máy nhưng chưa vào trong được bao lâu thì bỗng nghe cái gì đó rất lớn

Âm thanh

Đang láo loạn tiếng phụ nữ xô xát nhau ở dưới sảnh lớn của khu trung tâm

Bất giác đổi hướng không vào thang máy. Cô ngó người xuống bên dưới có chuyện gì mà ầm ĩ như thế

Cô mở lớn hai mắt để nhìn ra người phụ nữ trong số những người khác đang đôi co tranh cãi một vấn đề mâu thuẫn gì đó

"Khốn khϊếp chứ không phải cô ta muốn giựt chồng người ta đang hạnh phúc sao"

"Tới số rồi cô nɠɵạı ŧìиɧ với chồng tôi chỉ xem hôm nay tôi cho biết bài học"

"Mụ xấu như mày không biết buông bỏ hắn.."

"Dẫu sao đã li hôn đâu thể nói tôi giựt chồng cô... tỉnh ngộ đi chồng bà là của tôi rồi"

"Có giỏi thử chạm xem?" Lục Nhã Ngọc khıêυ khí©h

Khiến cho mấy người phụ nữ kia khuôn mặt méo mó rất khó coi

Lan Hương nhìn cái liền nhận ra người dưới sảnh xảy ra tranh chấp chính là Lục Nhã Ngọc- Đại tiểu thư Lục gia

Mấy người đó đυ.ng vào cô ta có phải chê mình sống quá thọ rồi không? Có biết Lục gia bao người nghe qua cũng kinh sợ

"A Lãm anh mau xuống đó cản đám người đó"

Cô chỉ làm việc lên làm. Nếu để sự việc đại tiểu thư lục thị mâu thuẫn giải quyết bằng nắm đấm nơi công cộng thì cũng là một tin cho các đám nhà báo rồi không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào

Cô đi xuống đại sảnh

Hai người vệ sĩ cao to chen chân vào cuộc đối thoại mâu thuẫn kia bằng mọi cách ngăn cản đám nữ nhân làm càn

Chị gái của hắn Lục Ngã Ngọc một mình tranh co với ba liệu phần nào thiệt

Một chọi ba e rằng chỉ có thua thảm hại. Bạch Lan Hương từng nhớ đến những lần cô ta từng dùng lời lẽ thô cộc để sỉ nhục mình. Cô còn không phải người lòng dạ hẹp hòi sớm đã cho qua

"Mấy người làm gì vậy? Tôi phải xử lý cô ta"

"Các người là ai? A.."

Hai người vệ sĩ sớm giải quyết lũ người ồn ào

Lục Nhã Ngọc nhìn cô bất giác lông mày giật giật không phải là..

Cô ta đi theo Bạch Lan Hương

Đến một nơi khuất người, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra quá lớn. Lan Hương cho vệ sĩ giải quyết đám phóng viên với những kẻ không phận tai mắt rồi

Coi như đã ổn thỏa

Cô ta không ngờ lại gặp đứa mình ghét trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này

"Cô tại sao lại giúp tôi?"

Nhã Ngọc hết sức khó hiểu hỏi

Mặc cho cô ta biểu ra Khuôn mặt thắc mắc cô rất lâu mới đáp lại

"Tôi đã lo chuyện bao đồng rồi nhưng sợ thanh danh và thể diện của Lục gia nên mới dám..."

Cô chưa kịp nói xong Nhã Ngọc đẩy vai cô cau mày lên tiếng

"Loại người như cô từ khi nào lại to gan dám không biết danh phận của mình là gì tôi đến cả chuyện của mình cũng không giải quyết được phải nhờ cô"

Lan Hương mũi thính ngửi ra ngay mùi rượu trên người cô ta khi đẩy vai mình

Chắc do độ cồn mới khiến cô ta cư xử như vậy

"Tôi vốn là có ý tốt"

Nói song Lan Hương quay người rời đi

Khuôn mặt lạnh ngắt, cô của trước kia đã quá lương thiện rồi để ai cũng dễ dàng bắt nạt

Hiện tại dù sao không còn để trong lòng với cách đối xử của cô ta với mình. Dẫu sao sau này cũng trở thành người một nhà nên tạo thiện cảm trước sẽ dễ thở hơn rất nhiều

"Vị trí Lục thiếu phu nhân khó ngồi cô là đang muốn nó?" Nhã Ngọc hỏi

Ý đang muốn thăm dò nội tâm cô thực xem có giống như lời cô ta nói

"....... " Bạch Lan Hương đứng im

Thật ra vì sao ai gặp qua cô cũng cho là cô cần lắm cái vị trí đó vậy?

Cô không thoải mái khi có người nói ra vào như thế.

Nếu cái ngày định mệnh đó không đến cho hắn và cô gặp nhau thì liệu bây giờ có phải là thứ tốt hơn?

Mỗi cuộc sống của con người đều được định sẵn vì gặp được hắn con đời cô đang là thẳng tắp mà phải rẽ ngang

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra

Từ một người không quen biết ông chủ của Lục thị hiện tại hai người lại là mối quan hệ yêu đương

Quá khứ đau buồn qua rồi khiến cô nhớ lại trong lòng dâng lên cảm giác chua xót như hận kẻ đàn ông đó thấu xương

Không sao rồi... mọi thứ qua nhanh chóng

Dĩ nhiên điều đáng hận vẫn phải hận, điều đáng ghét vẫn nên ghét.

Nhưng cô không ghét mấy người đó chỉ hận ghét đúng một người

Nếu không phải hắn là lí do cho mấy người họ cười nhạo cô.

Người đàn ông xuất hiện trên Cuộc đời cô chỉ e rằng cái ngày hắn phải trả một cái giá chưa tới

Cứ cho Lan Hương là người dễ tính ít nhất lời lẽ sỉ nhục mình không mấy để vào lòng dễ dàng bỏ qua

Cô đang âm mưu một chuyện rất thú vị để trả thù người nào đó, sớm thôi cái ngày sống trong đau đớn của hắn đang trên dự tính chờ ngày thích hợp hành động