Chương 62: Chờ đợi đâu đáng sợ, biết điểm thi mới đáng sợ

Hôm sau, trời chưa hừng sáng thì Giang Lập Thành cùng các giáo viên trong trường chạy xe đến đón tôi và Tiêu Gia Lâm. Trên xe không chỉ có hai người bọn tôi mà còn có các học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi bộ môn khác.

Tối qua tôi ngủ rất ngon mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chắc là vì nhưng câu nói của Giang Lập Thành cũng nên. Mặc kệ vậy, chỉ cần biết tâm trạng tôi tốt là ổn rồi.

Ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ mới lên tới tỉnh X, người ta thì ngồi ôn bài còn nhóm hóa bọn tôi thì dành thời gian ngủ, vì lúc này chỉ mới có 3giờ mấy sáng thôi. Đi sớm như vậy nhưng khi lên đến đấy còn ăn uống rồi kiểm tra thẻ dự sinh lum la các thứ nữa.

Nói ra thì đây dù sao cũng là lần đầu tiên tôi được đi thi nên chẳng biết phải làm gì trước cả, chỉ đi theo thằng Lâm và chỉ dẫn của thầy Thành.

- Lát nữa vào phòng thi sẽ có người kiểm tra thẻ dự thi và giấy tờ của các em nên cứ để ở ngoài đi.

- Thầy yên tâm tụi em biết rồi.

Khoan, mày biết chứ tao có biết gì đâu chứ. Thằng Lâm đi thi không nhiều nhưng vẫn là có đi, có kinh nghiệm rồi nên nó đâu có lo lắng gì nữa. Có tôi này, dù không tự soi gương được nhưng tôi biết mặt mình trông rất đần luôn ấy.

Giang Lập Thành nhìn qua thì biết được tôi đang hoang mang lắm nên hắn ta đi đến nói thêm vài câu.

- Em không cần lo lắng đâu, vào trong đó rồi cứ tập trung làm bài mặc kệ mọi người xung quanh là được rồi. Tôi ở sẽ ở ngoài này chờ em mà!

- Em biết rồi!

Câu nói đó vừa trấn an Giang Lập Thành cũng như vừa trấn an chính bản thân mình. Đứng trước cửa phòng thi nhìn những con người xa lạ ai ai cũng đeo kính dày hơn 3-4-5 độ, tư nhiên con gà mờ như tôi cũng rén ngang. Sợ thật đấy, nhưng có hắn ở đây thì cũng tốt biết mấy!

Tiếng chuông vang lên, tất cả những giáo viên điều phải ra ngoài, hắn ta xoa đầu tôi và Gia Lâm bảo.

- Cố lên dù kết quả có ra sao đi nữa thì cũng hãy làm hết sức mình!

Hai chúng tôi đồng thanh đáp: "Đã rõ!"

Sau đó mỗi người về một phòng thi khác nhau.

Nhìn số báo danh trên tay tôi tự nhiên với những con số này: "11212"

Tùng......

Gần hai tiếng đồng trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc ở đây, đối với tôi mà nói không phải chỉ riêng kì thi mà còn cả cơn ác liệt này. Chấm hết rồi. Bút đã đặt, bài đã nộp, tôi rời khỏi phòng thi dù khá mơ hồ nhưng một phần áp lực như vừa được trút xuống.

Đi ra khỏi dãy thi, nhìn thấy Giang Lập Thành đang đứng một mình, tôi chắc rằng thằng Lâm vẫn đang còn dò lại tờ đề.

- Thầy Thành.

- Sở Chi, sao rồi, em ổn chứ?

- Thầy lo gì chứ chẳng phải em còn cười được sao.

Nghe tôi nói thế hắn ta bây giờ mới dãn cơ mặt ra và thở phào nhẹ nhõm. Nếu tôi đã nói vậy thì đề này đối với thằng Lâm thì không cần lo nhiều rồi.

- Ê Sở Chi mày làm được câu cuối không?

Vừa nhắc là nghe giọng liền luôn, cũng biết thời cơ ghê.

Gì chứ nói tới câu cuối là tôi làm bừa đấy, có giống với dạng mà Giang Lập Thành đã chỉ nhưng mà khó quá tôi chỉ nhớ tới đâu rồi làm tới đấy thôi.

- Tôi ghi bừa vào thôi chứ biết làm đâu.

- Tao cũng ghi bừa. Nói thật thì hơi khó tao chỉ nhớ mấy câu cuối mà thầy Thành từng nói thôi thế là tao bấm máy rồi ghi thẳng kết quả vào.

Như thế thì cũng đã hay lắm rồi, dù sao cũng thi xong rồi, về nhà thôi!

Sau những tháng ngày vất vả, vật lộn với thời gian thì hôm Hạ Sở Chi tôi có thể nghỉ ngơi tùy thích rồi.

Mấy ngày đi học sau đó cũng nhàn lắm, đi học mà cứ như đi chơi ấy. Bởi ta nói thi xong rồi khỏe gì đâu, cơ mà đừng ai nhắc đến chuyện điểm điểm nha nghe mà phải dừng lại 2 giây để suy nghĩ đó.

- Ê mà chừng nào biết điểm vậy mạy?

Trùng hợp ghê ha, vừa mới nghĩ xong luôn á. Không hổ danh bạn thân của mà Dương Trúc Huỳnh!

- Mày nhắc chi cho rầu ngang vậy nè không biết.

- Sớm muộn gì cũng biết à mày, biết sớm bớt đau khổ.

Thằng Lâm ngồi chơi game với thằng Dư bàn trên cũng nhiều chuyện quay xuống xía vào đôi câu.

- Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà, chờ thôi chứ tao cũng lo này.

Thì bây giờ cũng biết làm gì ngoài chờ đợi đâu. Nhưng mà nói đến "chờ đợi" thì hình như cũng có câu "Chờ đợi đâu đáng sợ". Chà, nói xong tự nhiên thấy sai ghê.

Chờ đợi đúng thật không đáng sợ nhưng biết điểm thi mới đáng để sợ này!

Bỗng dưng não tôi hoạt động manh, truyền đến thông điệp, nhà trường có thể chưa công bố điểm cuối năm, nhưng mà điểm thi hóa đôi khi Giang Lập Thành biết chắc rồi cũng nên.

Thế là chờ đến tan học, như thường lệ hắn ta chờ tôi ở trước cổng trường. Khi đã ngồi vào xe tôi bật ngay chế độ làm nũng.

- Thầy Thành nghĩ cũng lạ thi hóa đã lâu như vậy rồi mà chưa biết điểm sao thầy nhỉ?

- Bé con hôm nay em uống nhầm thuốc à? Văn vở vậy?

- Người ta hỏi mà không trả lời, có phải là không quan tâm nữa rồi không?

Giang Lập Thành nghe xong thì muốn lái xe không nổi nữa, hắn ta rùng mình một cái, rồi bảo tôi nhìn vào tay hắn.

Da gà da vịt gì có bao nhiêu loại da là nổi lên hết.

Thầm nghĩ, đâu phải tôi nói dị là uống lộn thuốc đâu mà là vì chưa kịp nghĩ ra chiêu nào mới thôi, nhưng mà tự mình còn thấy gớm nữa thì người khác sao nghe nổi.

Hãy tạm thời cất bỏ phần kí ức vừa nãy đi mà lấp vào đoạn sau này.

- Không đùa nữa. Em chỉ muốn biết là có kết quả chưa thôi.

- Nếu biết rồi em nghĩ tôi còn ngồi ở đây không?

Thầy không ở đây chở em về chứ đi đâu? Aaaa sao mà hỏi qua hỏi lại vậy nè? Tự nhiên nghi ngờ nhân sinh ghê.

- Thầy định đi đâu?

- Còn đi đâu nữa, dĩ nhiên là về xin phép ông bà Hạ sang năm gả con gái cho rồi!

Gì vậy chèn! Gì mà tính xa dữ vậy làm mặt con gái nhà ông Hạ đỏ lên hết rồi này. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu giấu mặt trong im lặng.

Hạ Sở Chi này cũng biết ngại đấy!