Thật không ngờ kiểu người đẹp trai, con nhà gia giáo như Giang Lập Thành mà đến việc nấu ăn cũng không biết làm. Chắc là từ nhỏ đã được nuông chiều lắm nhỉ?
Tôi cũng không tò mò lắm về chuyện đời tư của hắn làm gì. Nhưng nói gì đi nữa thì tôi vẫn phải vác cái thân thể lười biếng này đi xuống giường và vào bếp nấu bữa trưa cho thầy Giang biếи ŧɦái kia.
Tự ý vào phòng tôi đã là một tội, phá hỏng giấc ngủ trưa của tôi lại càng thêm tội. Chưa tính đến chuyện những ngày qua hắn đã hành hạ tôi ở trường ra sao. Muốn tôi nấu ăn cho ăn thì cũng được thôi, nhưng sẽ mặn chết luôn! Cho nhớ cái tội dám chọc đến Hạ Sở Chi này!
- Thầy ngồi ở đây đợi em đi. Lát nữa sẽ có cơm đến ngay.
Giang Lập Thành cũng dễ dụ hơn là tôi nghĩ. Tôi nói mờ ám thế mà hắn ta lại tin ngay, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn mà chờ tôi thật.
Thầy cũng dễ dãi quá rồi đó, nhưng em quyết sẽ không mềm lòng đâu!
Mẹ tôi - Sở Nhung, ngoài là nữ bác sĩ tài ba ra thì còn là một người phụ nữ đảm đang nữa. Trong căn bếp chưa bao giờ thiếu đồ ăn, đến cả mì gói cũng đầy đủ.
Tài nghệ nội trợ của tôi dĩ nhiên là không bằng được mẹ mình nhưng đảm bảo còn dùng được chứ không như ai kia, không có làm mà đòi có ăn!
Đã nấu cho hắn rồi thì tiện thêm tôi cũng ăn luôn cho xong, nhỡ đâu mẹ tôi moi móc thông tin ở trường và ở nhà của tôi thì chết nữa. Ngoan ngoãn xíu vẫn tốt hơn!
- Thầy Thành, nấu xong rồi!
Tự nấu, tự mang đến bàn, biết vậy tôi tự mình ăn giùm luôn cho. Chả có đυ.ng đến một ngón tay nào, bàn tay thầy quý giá đến vậy thì tay đôi tay ngọc ngà này của tôi chắc là vàng rồi. Đàn ông mà còn giữ mình hơn thiếu nữ như tôi nữa!
Tạm thời đè nén cơn giận trong lòng xuống, giờ hãy vui lên vì Giang Lập Thành chuẩn bị gắp thức ăn bỏ vào chén hắn rồi....
Nhưng sau đó thì...Hắn lại bỏ vào chén của tôi!!!
- Em ăn nhiều vào đi, gầy quá!
Tôi hơi khựng người lại sau khi nghe hắn bảo tôi trông gầy. Tôi tự nhìn lại mình xem bộ gầy lắm hả? Đâu có tôi trông vừa nhìn mà, nếu mà tăng cân nữa thì ai xem đây... Mà khoan đã, ồm hay mũm mĩm không phải là vấn đề hiện giờ, điều quan trọng là hắn ta đã gắp thức ăn bỏ vào chén tôi rồi kìa, phải làm gì đây.
- Cái đó... Em cũng đâu phải gầy gò ốm yếu lắm đâu. Hơn nữa, em từng nghe chị hai bảo thầy thích ăn thịt bò nên đặc biệt làm....
- Sở Ngân?
- Đúng vậy.... Không phải là người yêu sao, thầy xem chị hai em rất em hiểu thầy đó!
Sở Ngân ơi, chị hãy tha lỗi cho em lần này nha. Mượn danh nghĩa của chị mà sống sót lần này vậy. Sau này nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho chị... Ủa mà khoan, chị ấy vẫn chưa hay biết gì mà thề thốt làm chi cho mệt cũng không biết.
Quả nhiên là có hiệu quả thật, Giang Lập Thành đã ăn món bò mà tôi đã làm... Nhưng mà cảm thấy hơi miễn cưỡng làm sao ấy, chẳng lẽ hắn ta biết tôi đang giở trò.
Tôi ngồi quan sát hắn ta không rời mắt, từ lúc gắp thịt bò cho đến để nó vào miệng.... Ôi bùng cháy một hương vị mặn hơi muối cục!
- Hạ Sở Chi em đang trả đũa tôi đúng không?
- Thầy ngay thẳng thế kia mà em nào dám làm gì đâu! Lè!
Giang Lập Thành không nhả ra mà vẫn nuốt miếng thịt đó xuống. Tôi thấy hắn ta nổi giận nên đã tức tốc bỏ chạy lên phòng, khóa trái cửa chứ ngu gì ở lại đây để bị hắn tóm được. Coi như món nợ mấy ngày tạm thời tính xong với hắn, nếu mà còn cảm thấy buồn chán thì sau này trả đũa tiếp.
Tôi hả dạ quay về phòng mình trong niềm vui sảng khoái. Mặc kệ bữa ăn trưa còn chưa xong tôi vẫn lên giường nằm ngủ cho đến tối.
Buổi tối, ba mẹ vừa về nhà đã tìm gặp con gái út này để nhắc nhở chuyện học tập.
- Sở Chi thức dậy được rồi, ăn tối xong rồi nhờ anh Thành dạy học nữa đi.
Tôi mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn bước xuống nhà ăn cơm tối. Bữa cơm hôm nay kết thúc trong yên ổn.... Nhưng mà buổi học tối đó thì tôi không chắc.
- Sở Chi em còn không mở cửa ra cho tôi.
- Thầy hứa là không tính toán chuyện khi trưa với em đi.
Đứng bên trong cánh cửa áp sát tai ra ngoài tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của thầy ấy.
- Em nghĩ tôi là loại người gì? Chuyện đó không có thời gian để tính toán với em.
Thầy lương thiện đến vậy từ khi nào vậy? Còn là loại người gì nữa, chính là kiểu biếи ŧɦái thích gây chuyện với cô học trò này đó!
Nhưng mà tôi cũng không thể để hắn đứng ngoài cửa mãi được, nhỡ đâu ba mẹ hay chị Ngân thấy được thì lại phiền phức.
Tôi dè chừng mở cửa ra nói lời cảnh cáo với hắn.
- Thầy mà không giữ lời thì đừng trách em.
Cánh cửa phòng mở ra, hắn ta lập tức lao vào quấn lấy thắt lưng tôi rồi đóng rầm cửa lại.
- T...thầy mau bỏ em ra.
Mới vừa nói gì bên ngoài mà bây giờ vào trong đã lộng hành quấn lấy tôi như hổ đói lâu năm.
Tôi khá tức giận đấm mạnh vào ngực hắn, nhưng đến phản ứng lại cũng không có, tôi hơi thấy lạ rồi đó. Híp mắt lại, ngẩng mặt lên mới có thể nhìn rõ mặt hắn.
Gương mặt thầy ta hiện giờ trông rất lạ, không phải là do trực giác nữa mà là thị giác cho tôi thấy điều đó. Dưới cổ hắn hiện lên mấy vết mẩn đỏ mờ nhạt, để xác minh có phải thật vậy tôi bất chợt nhìn vào nó rồi đưa tay lên sờ.
Tay tôi thường hay lạnh hơn so với những người khác chắc bởi vì thế mà khi vừa mới chạm vào Giang Lập Thành đã khẽ rùng mình. Lúc này tôi cũng mới sựng người lại, rút tay về nhưng bị hắn nắm lấy và giữ chặt lại.
- Không tính toán với em là khi nãy, còn bây giờ có thời gian rồi.
- Cổ thầy bị làm sao vậy?
- Tôi... dị ứng với thịt bò!
Thật hả? Không phải chứ! Chị hai em xin lỗi chị, vạn lần xin lỗi chị!
Tôi bỗng nhiên thấy chột dạ kinh khủng, mắt khẽ giật giật lẫn tránh ánh nhìn của hắn.
- Chuyện đó cũng không sao. Nhưng em định trả phí dạy kèm tôi sao đây?