Chợ quê Hải Yến tuy không lớn nhưng nhìn chung các mặt hàng cơ bản phục vụ đời sống sinh hoạt người dân nơi đây tương đối đầy đủ. Là chợ vùng ven biển nên hải sản bày bán vừa nhiều lại vừa đa dạng. Sáng sáng nhóm chợ, người ta để mấy chục cái thau nhựa nhỏ có, to có dọc hai bên lối đi. Trong đó có cá bạc má, cơm săn, cá bớp, liệt nhớt, mực ống, tôm sú, ghẹ, ốc hương, móng tay, sò điệp, nghêu,...tươi rói mới đem từ biển về không lâu.
Dù nhà cách chợ không xa nhưng mới tờ mờ sáng mẹ Hải Yến đã tranh thủ xách giỏ ra khỏi nhà để kịp thời mua được những nguyên liệu tươi mới nhất. Như một người nội trợ giàu kinh nghiệm, mẹ cô hiểu kỹ thuật người đầu bếp cao siêu tới đâu cũng không thể làm ra một bữa cơm ngon đúng nghĩa nếu nguyên liệu bà dùng đã có dấu hiệu hư thối, hỏng hóc. Chất lượng món ăn làm ra sẽ vì thế mà giảm đi phân nửa.
Giống như nồi lẩu hải sản chua ngọt đang sôi ùng ục trước mặt Hải Yến lúc này, tuy là quán khá có tiếng ở Sài Gòn, khách ra vào nườm nượp, nhưng cô ăn cảm thấy hương vị cũng chỉ thường thường, thua xa mấy món cơm canh đơn giản mẹ nấu ở nhà.
Tay Hải Yến cầm muỗng múc khoanh mực trong chén lên, nghĩ mực ống là loài thích bơi gần mặt biển, ưa ánh sáng. Thân nó thon dài, mềm mại, lớp da dưới nắng bóng loáng, trong suốt, trơn tuồn tuột, khó cầm nắm trong tay.
Lúc Lam Hạ hôn cô, dường như có cái gì đó lướt qua, sau đó giống như con mực trơn, trượt khỏi tâm trí. Nhanh tới mức khiến cô chưa kịp nắm bắt được gì, cúi xuống nhìn chỉ thấy đôi bàn tay trống không.
Lam Hạ nói cô không cần để tâm, nhưng làm sao có thể không để tâm cho được.
Hải Yến không hiểu, ngày đó các cô chỉ đơn thuần đùa giỡn nhau thôi, hay nụ hôn ấy còn có ý nghĩa khác? Lam Hạ đã trấn an cô, nói không có việc gì nhưng lòng Hải Yến vừa mới yên ổn trong chốc lát lại tiếp tục dậy sóng, không cách nào dừng lại được.
Hiển Lâm cầm ly bia đã uống gần hết cụng nhẹ vào ly cô bạn ngồi cạnh bên.
Tiếng keng thanh thúy phát ra khi hai chiếc ly chạm vào nhau kéo Hải Yến quay về với thực tại.
- Trong này nghĩ cái gì mà thấy mặt bà ĐƠ ra cả buổi trời ta?
Hiển Lâm vừa khum ngón trỏ, gõ cốc cốc lên trán Hải Yến, vừa hỏi. Cậu đặc biệt lên giọng ở chữ “đơ”, hành động và giọng điệu đều mười mươi tỏ thái độ chọc ghẹo.
Mắt thấy cô bạn chau mày nhìn cậu chăm chăm, Hiển Lâm không những không sợ mà còn lập tức nhoẻn miệng cười đáp lại.
- Mặt tui đó giờ vậy rồi. Có mặt ông đơ thì có. Hải Yến vừa phản bác vừa đẩy tay cậu ra.
- Xạo, nãy giờ tui nói cả buổi trời, muốn khô hết nước miếng mà có nghe bà ừ hử tiếng nào đâu. Hiển Lâm bĩu môi, không khách khí vạch trần Hải Yến.
Để tiện cho công tác quản lý cũng như tạo điều kiện để các bạn cùng lớp có cơ hội thân thiết, gắn kết với nhau hơn, đầu năm học cô chủ nhiệm chia lớp thành mười nhóm, mỗi nhóm mười người. Nội dung các thông báo quan trọng từ cô đều sẽ thông qua nhóm trưởng truyền đạt tới các thành viên.
Nhóm của Hải Yến gồm sáu nam, bốn nữ. Hiển Lâm là một trong số sáu thành viên nam của nhóm. Tính cách cậu phóng khoáng, cởi mở, dễ nói chuyện, ngay cả người khó giao tiếp như Hải Yến mà cậu còn chơi được. Khỏi cần phải nói, đi tới đâu Hiển Lâm cũng như về quê nhà, được bạn bè gần xa chào đón.
Hiển Lâm ỷ cao hơn Hải Yến chừng mười centimet, lần nào gặp cũng lên mặt bảo cô lùn, nói hồi nhỏ chắc lười uống sữa nên giờ mới có một khúc như vậy. Hải Yến nghĩ cô cao 1m62, không tính cao nhưng cũng đâu kêu lùn được. Bình thường nói “lùn” cũng thôi đi, hôm nay còn thêm “mặt đơ” lực công kích tăng gấp hai. Khiến Hải Yến tức tới không muốn nhìn mặt cậu.
- Rồi bà tính bữa nào về quê?
Hiển Lâm gấp một con tôm hồng hồng bỏ vào miệng nhai, vô cùng tự nhiên chuyển chủ đề.
Kỳ thi cuối học kì hai vừa mới kết thúc đã thấy lượng sinh viên trong trường giảm đi rõ rệt. Đa số các bạn quê ở tỉnh không chờ đến khi kết thúc môn mà vừa thi xong đã tranh thủ bắt xe về nhà đoàn tụ với người thân. Nhìn tổ Hải Yến là biết, sỉ số ban đầu mười người, đến hôm nay đi liên hoan mừng kết thúc năm học lây lất còn có năm mạng.
- Mốt. Hải Yến trả lời cộc lốc. Hẳn nhiên vẫn còn tức giận Hiển Lâm vụ kêu cô “mặt đơ”.
- Mai có tính làm gì không? Nhưng Hiển Lâm cố tình làm như không hiểu, tiếp tục hỏi tới.
- Đi siêu thị mua đồ, ông hỏi làm chi?
- Để mai tui đi chung với bà chứ chi. Mười một giờ được không? Tui chạy xe tới cổng trường đón.
Hiển Lâm chặn trước, tự cho bản thân cái hẹn, không để cô bạn có cơ hội mở miệng từ chối. Hải Yến sao lại không nhìn ra ý đồ của cậu, cô lườm Hiển Lâm một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đáp.
- Mai tui đi chủ yếu là để mua đồ cho ba mẹ. Ông chịu xách đồ phụ thì đi.
- Rồi, quyết định vậy nhe. Mai mười một giờ gặp ở cổng kí túc xá, bà không nghe máy là coi chừng tui vô tới phòng lôi bà xuống đó. Hiển Lâm cười cười, nửa đùa nửa thật dặn.
Siêu thị Hải Yến muốn đi nằm trong khu trung tâm thương mại, cách kí túc xá khá xa. Vì lý do giá cả cũng như diện tích mặt bằng nên các siêu thị quy mô lớn có xu hướng xây dựng ở các quận xa trung tâm thành phố.
Mất tầm bốn mươi phút di chuyển bằng xe máy Hải Yến và Hiển Lâm mới tới bãi đỗ xe.
Hải Yến nhanh chóng vào chế độ “làm việc”, đi tới khu vực mua sắm, lượn tới lượn lui tầm bốn mươi lăm phút, lúc trở ra thu hoạch được một giỏ đầy. Người kéo giỏ đồ không ai khác ngoài Hiển Lâm, dù sao cũng là do cậu ta tự kiếm cực khổ vào thân.
Hiển Lâm phải đứng khá lâu nhưng không nghe cậu mở miệng kêu ca tiếng nào, thậm chí nhiệt tình còn kéo Hải Yến qua khu quần áo nam, nói cô chọn cho cậu mấy cái áo thun, quần shorts mặc đi chơi dịp hè.
Hải Yến nhìn một lượt các mẫu áo treo trên sào đồ, đồ nam dù kiểu dáng hay màu sắc đều ít hơn so với đồ nữ nhưng nhìn một hồi cũng cảm thấy hoa mắt. Cô chọn hai chiếc áo, một cái áo thun sáng màu chất cotton thoáng mát và áo polo dệt cá sấu tối màu. Quần short cô chọn loại bằng kaki màu be, xanh biển dài vừa tới đầu gối, có túi hộp phía sau lưng.
Lý do cô chọn các mẫu quần áo này đơn giản là vì thường thấy Hiển Lâm mặc kiểu tương tự. Thế nên khi thấy cậu bạn tỏ ra vô cùng ưng ý rồi mua hết đồ cô chọn Hải Yến cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Hai người ra quầy tính tiền, sau đó cùng nhau xuống thang máy, đi đến khu vực ăn uống tự chọn cũng nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại. Đã qua giờ cơm trưa nên khu vực này khá vắng khách. Hiển Lâm chọn bàn gần cửa sổ, nhìn ra bãi đỗ xe. Cậu hỏi Hải Yến ăn gì, sau đó sông sáo rảo bước tới quầy phục vụ order món.
Mười lăm phút sau nhân viên bưng ra hai tô phở bò bốc khói nghi ngút đặt trước mặt hai người. Sáng Hải Yến không ăn sáng, Lam Hạ đi làm từ sớm, còn có một mình nên cô cũng lười ăn, chỉ uống một ly nước lọc rồi đi tới đầu giờ chiều nên cũng khá đói. Nhưng so ra có lẽ Hiển Lâm còn đói hơn cô. Cậu kêu phần đặc biệt, cái tô bưng ra thấy to tổ chảng, bên trong thịt tràn trề mà vẫn một mình ăn hết được, khiến Hải Yến không khỏi bái phục.
Ngoài là một sinh viên tươi sáng, Hiển Lâm còn là thành viên mới toanh, đầy triển vọng ở câu lạc bộ võ cổ truyền của trường. Đôi khi có việc đi ngang qua phòng thể chất Hải Yến hay bắt gặp cậu mặc võ phục màu đen, thắt đai lưng vàng, cùng với các thành viên khác tập luyện, làm ra các động tác, tư thế oai phong.
Hiển Lâm nói triết lý của võ cổ truyền lấy yếu làm mạnh, lấy ít địch nhiều, đòn thế tuy đơn giản nhưng không thể coi thường, công thủ kín kẽ, tính linh hoạt cao, khiến đối phương khó lòng phòng bị kịp, cực kỳ hữu dụng trong thực chiến.
Tay Hải Yến vuốt ve thân ly cao thon, đầu ngón tay chạm vào giọt nước đọng trên đó, nghe cậu nói mà câu hiểu câu không.
Sau khi “ăn trưa” vào lúc ba giờ chiều xong, Hiển Lâm rủ Hải Yến đến quán cà phê mà thằng bạn giới thiệu, nghe nói là quán view sân thượng, nằm trên tầng mười lăm của cao ốc thuộc quận trung tâm, chiều lên đây có thể ngắm hoàng hôn và cảnh thành phố lúc lên đèn.
Nghe Hiển Lâm phổ cập kiến thức một hồi, Hải Yến hiểu đại khái chương trình huấn luyện võ cổ truyền có 18 cấp chia thành 6 bậc. Bậc và cấp này không chỉ dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm của người tập mà còn phụ thuộc vào độ tuổi nữa. Chẳng hạn như muốn trở thành huấn luyện viên trung cấp ngoài đạt từ cấp 15 trở lên còn cần phải trong độ tuổi từ 20.
Đây cũng là mục tiêu hiện tại của Hiển Lâm, bởi năm tới cậu sẽ lên 20. Do từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học võ cổ truyền nên đối với phần thi thăng bậc cậu không cảm thấy quá lo lắng.
Hải Yến chau mày, cố gắng nhớ tên một chuỗi mười mấy bài quyền. Cái gì mà Long Sơn Quyền, Mãnh Hổ Trường Quyền, Hoàng Công Quyền, Mê Tung Quyền,... tuy nghe không hiểu nhưng cảm giác cực kỳ ngầu. Hiển Lâm nghe cô bình luận thì tự hào ra mặt, hào phóng nói để bữa nào biểu diễn cho bà coi.
Mặt trời hoàng hôn vàng rực một góc trời, tuy sáng đến chói mắt nhưng không làm người ta có cảm giác khô nóng khó chịu như lúc trưa. Hải Yến ngồi đối diện với Hiển Lâm trên chiếc bàn đơn hai ghế, ánh mặt trời phủ xuống người cả hai một mảng óng ánh rạng rỡ. Hải Yến nghĩ không chỉ trên thân thể mà cả trong đôi mắt cậu bạn dường như cũng nhiễm thứ sắc vàng chói lóa của mặt trời.
Bởi vì Hiển Lâm trông thật hạnh phúc khi nói những lời từ tận trái tim mình.
Thật đáng ghen tỵ làm sao!
Cậu bạn cô có lý tưởng sống, có mục tiêu để theo đuổi, biết tình yêu là gì. Còn cô vẫn mãi loay hoay, hết ngày qua ngày khác sống trong trạng thái vô định, không biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai rồi sẽ đi về đâu.
Cô giống như chiếc thuyền lạc giữa đại dương, trên đầu là bầu trời, dưới thân là biển nước, bốn bề trống huơ trống hoác, phóng tầm mắt xa tới cuối chân trời cũng chỉ thấy mênh mông. Trừ cơn gió khi có khi không tới bầu bạn, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Hải Yến về tới kí túc xá khi trời vừa sụp tối. Lúc cô bước qua ngưỡng cửa phòng, bỏ lại bóng tối sau lưng, ánh sáng trắng từ cặp đèn huỳnh quang cùng với người bạn thân thuộc ngay lập tức chào đón cô.
Lam Hạ mặc đồ bộ thoải mái, ngồi trên sàn gạch bông, chú tâm gõ lạch cạch lên bàn phím, mắt tập trung vào màn hình.
- Mua sắm xong hết rồi hả bà?
Lam Hạ nhìn người vừa về tới phòng đã nằm vật lên giường, hỏi.
- Xong rồi. Lát còn sắp xếp lại đợt nữa, cái nào được tui nhét hết vô vali luôn cho gọn. Ngồi xe đò mà xách lỉnh kỉnh mệt muốn chết.
Hải Yến kiên trì giả làm cá chết, quyết tâm không động đậy nữa. Đáp xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc sau mới lẩm bẩm hỏi.
- Bà ăn chiều chưa?
Lam Hạ khẽ lắc đầu.
- Bà nói về sớm nên tui chờ.
Hải Yến nghe vậy hé mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Sau đó từ bỏ, không tiếp tục làm cá chết nữa mà bò dậy, từ trong đống bịch mủ lôi ra một cái tô bằng xốp, bên trong có vắt bún gạo cùng với ít hành lá cắt nhỏ. Cô lấy nước lèo đổ ra nồi, bật bếp lên hâm lại. Tầm một phút sau, bên cạnh chiếc laptop của Lam Hạ xuất hiện thêm tô hủ tiếu chay nóng hổi, cùng với một chén chanh ớt nhỏ.
- Bà ăn đi cho nóng. Hải Yến quay lưng, vừa lựa quần áo trong thùng đồ vừa nói.
- Nãy tui với ông Lâm ăn rồi.
Lam Hạ gập màn hình laptop lại, để qua một bên. Cô cẩn thận đem tô hủ tiếu đặt trước mắt, cầm muỗng húp ít nước súp. Vị ngọt thanh nhẹ từ các loại củ quả như cải trắng, sắn, bắp, su hầm kỹ kết hợp với chút chua của chanh, chút cay của ớt xắt càng thêm kí©h thí©ɧ vị giác.
Bên cạnh nước dùng phải kể đến các món ăn kèm vô cùng đa dạng về màu sắc lẫn hương vị. Vài lát nấm đông cô, cà rốt mềm mại, tàu hủ chiên cắt khối vuông ngoài giòn trong mềm, tàu hủ ky mỏng tang như chiếc lá. Cùng các loại rau tươi như xà lách, ngò gai, quế, cần và một ít giá.
Lam Hạ ăn xong cũng vừa đúng lúc Hải Yến từ nhà tắm bước ra. Cô vắt khăn ngang vai, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi lại chỗ đống đồ mới mua hồi trưa, lục lọi một hồi mới lấy ra hai cái áo đưa cho Lam Hạ.
- Sáng đi siêu thị thấy đẹp nên mua cho bà nè. Bà mặc đi thử coi vừa không?
Lam Hạ nhận áo, cầm lên nhìn kỹ. Một cái là baby tee chất gân tăm, màu trắng trơn, form lửng. Cái còn lại là áo thun oversize nâu sáng, tay lỡ, trước ngực có chữ “H” in hoa màu be nổi bật. Giá đâu đó tầm hơn trăm ngàn, không quá mắc, kiểu cũng là loại phổ thông, mặc đi chơi, đi học đều được.
Lam Hạ để áo xuống đùi, lắc đầu, nói.
- Khỏi thử, bà mua có bao giờ tui không mặc vừa đâu. Suy nghĩ một lúc mới tiếp.
- Hôm nay bà với Lâm đi siêu thị rồi còn đi đâu nữa không? Tối qua bà nói đi từ mười một giờ mà tới sáu giờ tui về bà còn chưa về tới.
Nghe bạn hỏi Hải Yến kể sơ qua lịch trình của cô hôm nay.
- Lúc ở trên sân thượng đang nói chuyện cái tự nhiên ổng nắm tay tui, sau đó tỏ tình. Tui nghe xong cái đứng hình luôn, cứ tưởng đâu ổng nói chơi không.
Hải Yến tay chống cằm, vừa miên man hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó vừa cảm khái một câu.
Lam Hạ lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể biết trước sẽ có ngày này. Cô không mặn không nhạt hỏi tiếp.
- Rồi bà trả lời ổng sao?
Nếu người hỏi câu này là Quỳnh, Kiều, Quyên hay mấy đứa bạn khác Hải Yến sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng lại có chút ngoài ý muốn khi người hỏi là Lam Hạ. Không phải bởi cô có ý muốn giấu giếm mà bởi đó giờ Lam Hạ có mấy khi quan tâm tới chuyện tình cảm trai gái đâu.
Ở trong phòng trọ toàn là con gái nên ngày nào không nghe đủ thứ tin hành lang, chuyện thị phi trên trời dưới đất. Mà đa số những tin tức vô thưởng vô phạt kia đều liên quan tới “chuyện yêu đương nhăng nhít phí thời gian” trong lời của Lam Hạ.
Lam Hạ có bao giờ hỏi tới không? Theo như Hải Yến nhớ là rất ít.
Hoặc là cô nhớ lầm. Lam Hạ có để ý, chẳng qua do cô không biết đó thôi.
- Tui trả lời luôn rồi, bà rành tui quá rồi còn hỏi. Đó giờ mấy chuyện yêu đương tui dốt lắm. Ông Lâm kêu thích tui lâu rồi mà tui có hay biết gì đâu.
Lần đầu tiên Hải Yến được con trai tỏ tình, tuy không đáp ứng người ta nhưng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Dù cho rằng bản thân chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ yêu đương lãng mạn nhưng điều đó không ngăn cô tò mò về một viễn cảnh nơi cô tay trong tay với mình thương.
Lam Hạ cười khúc khích, nói.
- Quyên với Kiều đều nói ổng thích bà ra mặt, chỉ thiếu nước mở miệng nói nữa thôi. Đi học cũng muốn ngồi chung, tập trong câu lạc bộ cũng muốn bà tới coi. Ăn gì cũng đem qua mời bà. Đã “lộ” tới vậy mà bà còn không nhìn ra được thì đúng là hai con mắt gắn trên mặt để trưng chớ đâu phải để xài.
Hải Yến hừ một tiếng, sau đó chau mày, liếc Lam Hạ, giả bộ tức giận.
- Ra là cả đám đều biết mà không có đứa nào nói tui. Nhất là bà đó, tối ngày toàn hùa theo tụi nó.
- Tui có biết bà không biết đâu. Lam Hạ nhún vai, làm vẻ mặt vô tội. Nhưng còn lâu Hải Yến mới mới tin cô!
- Thôi thôi thôi không nói nữa. Nãy bà đang soạn cái gì cho bên câu lạc bộ đúng không? Gửi form qua đây tui đánh máy phụ cho, mình bà làm tới mai cũng chưa xong.
Hải Yến xua tay, không kiên nhẫn tiếp tục chuyện này nữa. Cô tính tranh thủ làm lẹ rồi còn tắt đèn ngủ sớm. Hôm nay lăn lê cả ngày ngoài đường, giờ đặt lưng xuống giường một cái là không biết trời trăng mây đất gì, ngủ thẳng tới sáng.
Ở một góc mà Hải Yến không nhìn thấy, Lam Hạ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến. Cô đem chồng tài liệu dày cộm trên bàn chia làm hai, sau đó tỉ mỉ hướng dẫn Hải Yến cách nhập liệu.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, quầng sáng vàng nhu hòa nhẹ nhàng bao lấy một khoảng trời. Trên tầng mây mỏng, vài ngôi sao nhỏ vây chung quanh, lấp la lấp lánh góp vui cùng.