Lúc Lam Hạ thức dậy mới phát hiện mặt trời đã leo lên tới ngọn cây tự bao giờ. Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, không khỏi hoảng hốt một phen. Nhìn xuống giường dưới thấy Hải Yến vẫn còn nằm ngủ ngon lành, cô vội vàng trèo xuống, lắc vai cô bạn mấy cái. Miệng kêu:
- Yến! Dậy lẹ! Trễ học rồi!
Hải Yến hé mắt nhìn cô một cái, sau đó xoay lưng vào vách tường… ngủ tiếp. Lam Hạ á khẩu, vừa quay người định chạy ù vào nhà vệ sinh chuẩn bị thì cổ tay bị một lực nắm kéo lại.
- Lỡ trễ rồi nghỉ luôn đi bà ơi. Giờ vào bà chằn lửa đó cũng đâu có cho vô lớp.
Giọng Hải Yến khàn khàn, sệt như sữa đặc, nhoài nửa người ra khỏi giường níu tay Lam Hạ, cặp mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Yên lặng vài giây Hải Yến mới thấy Lam Hạ khẽ gật đầu. Cô buông tay bạn ra, ngồi nhổm dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Mới sáng ra đã nhốn ra nhốn nháo, cô còn chưa có ngủ đã. Hôm qua cùng đám yêu quái chung phòng uống nhiều quá, ngủ một đêm sáng thức dậy đầu vẫn còn nhức bưng bưng.
Lam Hạ nhìn quanh phòng, đêm qua hội chị em mở đại tiệc quẩy tới nóc, hộp đồ ăn, tô chén đũa, lon bia còn nằm lăn lóc trên sàn chưa kịp dọn, khiến cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Ở trọ trong ký túc xá trường tất nhiên có quy định nề nếp chặt chẽ, nhưng với đám yêu quái thành tinh phòng 201 cũng chẳng ăn thua. Bởi phép vua thua lệ làng, mình thích thì mình cứ nhích thôi.
Con gái không nhậu thì thôi, đã nhậu một cái là phải nhậu tới bến.
Mà đâu phải hôm qua cả đám khơi khơi nhậu đâu, cũng do có chuyện khó mới cần chị em xóm giềng tụ hội lại chứ. Số là đêm qua con Nga phòng bên nó mới chia tay người yêu, khóc bù lu bù loa đã đời rồi đòi mở cái party này.
Tối qua chỉ có Lam Hạ không tham gia do cô bận đi làm thêm tới gần nửa đêm mới về tới. Hải Yến xỉn quắc cần câu không nói làm gì, còn Lam Hạ do mệt mỏi quá nên cũng ngủ không biết trời trăng mây gió luôn.
Là một sinh viên, chuyện đúng giờ đến lớp điểm danh là nhiệm vụ cơ bản. Ngặt nỗi đồng hồ báo thức trên điện thoại đối với Hải Yến mà nói không đáng tin cậy lắm. Cho dù nó reo inh ỏi, cả phòng đều thức nhưng chỉ riêng Hải Yến là không. Cũng may cô còn có cái đồng hồ báo thức thứ hai mang tên Lam Hạ đáng tin cậy hơn nhiều.
Bởi hai cô học cùng khoa, cùng lớp, vì thế thời khóa biểu giống nhau như đúc. Mỗi khi Lam Hạ chuẩn bị tới lớp chắc chắn sẽ kéo cô ra khỏi đống mền gối đầy cám dỗ để đi cùng. Đám tiểu yêu kia học các khoa khác, sáng sớm đã sủi đi mất tăm mất tích.
Giờ trong phòng chỉ còn hai người các cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.
Lam Hạ khẽ thở dài, Hải Yến không nói cô cũng biết, cô Trang ghét nhất mấy đứa sinh viên ngay lúc cô đang cao hứng giảng giải say sưa mà lóc cóc chạy vô lớp. Trước giờ đều đuổi thẳng cổ ra ngoài, chưa từng có tiền lệ.
Bỏ qua hai tiết đầu thì tới chiều cô với Hải Yến mới có tiết. Tưởng hôm nay đi học hết buổi sáng, tối qua đi làm thêm về cô còn ráng thức làm bài tập, ai dè sáng dậy trễ coi như công dã tràng.
Lam Hạ đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa bước ra thì thấy Hải Yến cầm quần áo, khăn bông chui vào.
Đi khỏi cửa nhà tắm được mấy bước, Lam Hạ đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc, không khó để phát hiện hai tô mì gói sợi vàng ươm, bốc khói nghi ngút đặt trên chiếc bàn học con con.
Bụng Lam Hạ sáng không nghe gì, giờ mắt thấy đồ ăn liền biểu tình liên hồi. Cô ngồi xếp bằng dưới sàn gạch, tay cầm đôi đũa đã được người nào đó chu đáo chuẩn bị sẵn, đoạn gắp miếng trứng lòng đào nằm chính giữa tô đưa lên miệng cắn một miếng. Cảm giác béo ngậy của lòng đỏ tuôn ra, hòa lẫn cùng muỗng nước súp đậm đà theo ngay sau đó khiến cả người cô như được tiếp thêm sức sống, tỉnh táo hẳn ra.
Ngoài mì và trứng, trong tô còn điểm xuyến màu xanh lá từ hành ngọ cùng ít giá, tạo nên vẻ bắt mắt cũng như cân bằng dinh dưỡng cho món ăn.
Xử lý xong tô mì, tinh thần cả hai khoan khoái hơn không ít. Hải Yến đem tô đã rửa úp vào chạn chén. Sau khi lau khô tay, cô cầm điện thoại di động lên xem lịch, nói.
- Cuối tháng sau thi cuối kỳ xong bà Quỳnh rủ cả phòng mình đi du lịch, nói là để “chữa lành tâm hồn” bà Nga sau hậu thất tình gì đó.
- Đi hai bữa cuối tuần. Cô bổ sung thêm.
- Đi đâu? Lam Hạ quay lưng về phía Hải Yến, vừa bận rộn xếp đống sách vở trên giường lại cho gọn gàng vừa hỏi.
- Vũng Tàu.
Nghe thế Lam Hạ bật cười. Cô chọn lấy hai quyển từ trong đống sách, đoạn leo xuống thang giường, để trên bàn lật xem.
- Đi biển? Tui với bà còn lạ gì biển nữa đâu.
- Thì vậy, nhưng mấy đứa tụi nó toàn dân đồng bằng sông nước không thì thấy lạ.
Hải Yến nhún vai, hờ hững giải thích. Dù sao cũng không phải cô đề xuất vụ này, nói với Lam Hạ cũng chỉ để thông báo cho cô bạn biết vậy thôi.
- Bà với tụi nó đi đi, tui không đi được. Tiền làm thêm tháng này dư ra tui gửi về quê hết rồi. Tháng sau tới nghỉ hè, ai về nhà nấy nên khỏi bàn tới luôn.
Hải Yến không nói gì thêm. Cô leo lên giường, ngồi dựa lưng vào vách tường phía sau, nhét tai nghe không dây vào tai, kết nối bluetooth, bật ứng dụng phát nhạc. Sau đó lập tức chìm đắm trong giai điệu sôi nổi cùng với giọng ca tươi vui, khỏe khoắn của nữ ca sĩ người nước ngoài.
I come home in the morning light. My mother says: “When you gonna live your life right?”
(Tôi trở về nhà lúc tờ mờ sáng, mẹ tôi hỏi: Khi nào thì mày mới chịu nghiêm túc với cuộc đời mày đây?”)
Oh mama dear, we’re not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun.
(Ôi mẹ thân yêu ơi, chúng ta đâu phải lúc nào cũng gặp may mắn. Và con gái ấy à, tụi con luôn thích được vui vẻ.)
Oh girls, they just wanna have fun.
(Con gái chúng con chỉ muốn vui vẻ thôi mà.)
Hải Yến duỗi thẳng một chân, chân còn lại co lên, lấy đầu gối làm điểm tựa cho khuỷu tay, mu bàn tay tỳ lên má trái, mắt khép hờ. Trong lòng miên man suy nghĩ.
Nói đến gia cảnh nhà Lam Hạ cô cũng có biết chút ít. Cha mẹ đều là dân lao động chân tay, ở nhà trọ, mỗi ngày chạy vạy làm thuê làm mướn khắp nơi mới đủ tiền lo cho bốn anh chị em Lam Hạ ăn học. Lam Hạ là chị hai, lại còn học cao đẳng ở Sài Gòn nên chi phí sinh hoạt cao hơn so với mấy đứa em còn học ở quê nhà. Phần chi phí này tự Lam Hạ lo là chính, đôi khi có dư cô còn gửi về phụ cha mẹ trang trải sinh hoạt trong gia đình.
Ngày trước nhà Hải Yến có giai đoạn cũng khó khăn, nhưng sau này nhờ làm ăn khấm khá lên, bắt đầu có của ăn của để, nên dù đi học ở thành phố cô cũng không quá lo lắng vấn đề tiền nong.
Thật ra bản thân Hải Yến không thích đi đâu cho xa xôi, nghĩ chẳng qua chỗ người ta ở chán chê rồi mình tới sống “thử” vài ngày. Cảm giác lạ lẫm, mới mẻ một khi đã qua đi sẽ chỉ còn lại nhàm chán dai đẳng, lặp đi lặp lại, hết ngày này qua tháng khác. Sớm muộn lại muốn truy cầu một cuộc vui khác để che lấp khoảng trống, né tránh sự nhạt nhẽo đơn điệu của cuộc sống thường nhật.
Hải Yến không quan tâm đi đâu, nhưng cô thực lòng mong Lam Hạ có thể trải qua mấy ngày thật vui vẻ, không cần phải lo nghĩ chuyện gia đình nữa.
Những ý nghĩ này Hải Yến chưa từng nói ra miệng. Bởi vì nếu nói, Lam Hạ chắc chắn sẽ đáp ứng cô. Dù cho khó khăn cỡ nào, Lam Hạ sẽ cố gắng xoay xở cho bằng được.
Các cô đều là sinh viên, dù làm thêm đi nữa thu nhập cũng không nhiều. Hơn nữa Lam Hạ còn phải phụ giúp cho gia đình, để lo chi phí đi chơi cho bản thân, cô chắc chắn sẽ phải làm việc nhiều hơn.
Làm thêm giờ cũng được, ăn uống tiết kiệm hơn cũng được. Cô ấy luôn như vậy, bởi không muốn người khác thất vọng mà tự gây áp lực cho bản thân. Nếu Hải Yến nói muốn cùng cô đi du lịch, Lam Hạ nhất định sẽ làm mọi cách có thể để đi với cô.
Thế nên có một số chuyện, Hải Yến tuyệt đối không thể nói.
Lam Hạ là bạn của cô, một người bạn vô cùng quý giá. Cô không hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy vẻ tự tin, tài năng như mọi người vẫn thấy. Lam Hạ thỉnh thoảng sẽ muốn khóc, muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng, nhưng bởi đã quen kìm nén, cô dường như quên mất phải làm như thế nào để bày tỏ cảm giác của bản thân. Tự cô không cách nào vô duyên vô cớ khóc lóc một trận cho thỏa sức được.
Lam Hạ phải nhờ cậy Hải Yến, mượn đòn roi để giải phóng cảm xúc tích tụ trong lòng. Hải Yến không có quyền đánh giá cách làm này của cô là đúng hay sai. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì, cô chỉ biết bản thân thật lòng muốn giúp bạn mình, bằng bất cứ cách nào có thể.