Giang Phong đang muốn gỡ tay Sở Minh Trảm ra nhưng lại bị đối phương nắm càng chặt hơn.
Vết thương của hắn rất đau nên cũng lười giằng co với Sở Minh Trảm, chỉ nhẹ nói một tiếng: "Buông ra."
"Giang Phong!" Sở Minh Trảm kéo Giang Phong qua một bên, "Anh có biết mình đang làm gì không!"
Những người khác cũng không quan tâm việc hai người cãi cọ, còn lấy trái cây ăn đến là vui vẻ. Tóm lại thì họ cũng không chạy được, dù hai người có đánh nhau cũng không gây trở ngại gì cho bọn gã. Với lại mạt thế buồn chán chết đi được, giờ có kịch vui để xem, một đám đứng bên cạnh thiếu điều muốn lôi hạt dưa ra cắn nên không ai ra ngăn cả.
"Biết chứ, không phải là qua bên kia để bị bắt nạt sao." Giang Phong không để bụng, "Thế nào, chỉ cậu được hành tôi còn người khác không được à? Giày vò người khác còn khiến cậu sinh ra chiếm hữu dục rồi?"
"Nếu anh muốn cãi nhau với tôi vậy chúng ta quay về rồi hẵng cãi, tình hình bây giờ --"
"Ai cãi nhau với cậu, ăn ngay nói thật thôi." Giang Phong đẩy cánh tay đối phương đang giữ tay hắn ra, "Sở Minh Trảm, đừng tưởng rằng tôi không biết ý cậu lúc đưa khẩu súng kia cho tôi là gì. Tôi cho là từ khi quen biết cậu tới nay chưa từng làm qua điều gì không nên làm. Còn cậu thì sao? Vì tôi gϊếŧ thằng nhõi tóc vàng gây mâu thuẫn nội bộ kia mà bị dọa thành thế này, nghĩ ra cách như vậy để thử tôi, nhàm chán lắm cậu biết không."
"Tôi..." Sở Minh Trảm hơi hé miệng, lại không phản bác lại cái gì.
"Giờ lại chạy ra cản tôi, làm bộ như chân thành quá vậy. Nhưng cậu để tay lên ngực mà tự hỏi xem, cậu có thật sự quan tâm tôi lấy một chút nào chưa?"
Giang Phong tiếp tục cứa dao: "Cậu thử tôi, tôi cũng thử cậu. Tiểu Mã không biết tôi bị thương tới mức độ nào, chỉ tưởng rằng miệng vết thương lại nứt ra mà thôi, nhưng toàn bộ hành trình cậu đều ở cạnh tôi, tình trạng của tôi như nào trong lòng cậu không rõ sao hả? Lúc tôi nói tôi không sao, bảo các cậu cứ tiếp tục làm việc đi là muốn xem xem phản ứng của cậu ra sao, kết quả là cậu rời đi thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần."
Sở Minh Trảm không nói lời nào, lúc ấy y xác thật là mong Giang Phong tiêu hao sức lực mà tèo luôn đi. Sau đó nghĩ lại, đời này Giang Phong không làm gì y cả, ngược lại còn cứu mạng y, nhưng trước nay thái độ của y đối với hắn lại không ra sao cả. Này cũng thôi đi, hắn lại bị chính mình tính kế suýt chút nữa là què mất một tay. Dù hắn biết súng có vấn đề cũng thật sự không làm gì y hết, cùng lắm chỉ đe dọa vài câu mà thôi.
Đây... quả thực là hình ảnh của một nạn nhân bị đồng đội gây sự bắt nạt lại nhẫn nhịn không dám nói ra. Có lẽ đời này, Giang Phong thật sự vô tội.
Thấy Giang Phong lại chuẩn bị đi, Sở Minh Trảm liền vươn tay ngăn lại, "... Chuyện lúc trước là tôi sai, nhưng anh cũng không thể chỉ vì giận tôi mà đi cùng bọn chúng, quá nguy hiểm."
"Vậy nên là, Sở Minh Trảm này, cậu chưa từng quan tâm đến tôi chút nào." Giang Phong kéo tay Sở Minh Trảm đặt lên sườn cổ, để đối phương cảm nhận được mạch đập yếu ớt của hắn, "Nếu cậu thật sự để ý chút đến tôi thì cũng có thể nhìn ra được trạng thái thân thể hiện giờ của tôi như nào, đừng nói đến đi nửa đường nhỡ gặp phải zombie, dù cho không gặp, căn bản là cũng không thể trở về doanh trại được nếu không có xe."
"Nếu đi cùng bọn chúng, may mắn còn còn có thể sống thêm được vài ngày, tình huống xấu nhất cũng là chết ở trên giường mà thôi." Giang Phong nói xong thả tay Sở Minh Trảm xuống, "Đi cùng cậu cũng không biết tôi sẽ chết trong tay ai. Còn chuyện giận cậu hả?"
Giang Phong cười, "Sở Minh Trảm, cậu đừng tự nghĩ cậu quan trọng đến vậy."
Sau đó, Sở Minh Trảm thấy Giang Phong rũ mắt nhìn y như thường, nhưng lại có gì đó không giống như trước. Vì Giang Phong cao hơn y, nên đối phương thường xuyên sẽ rũ mắt nhìn y. Trước kia y luôn cảm thấy ánh mắt của Giang Phong luôn không có tình thần gì, tựa hồ hắn không quan tâm tới bất cứ điều gì cả. Nhưng khi nhìn y, dường như y có thể cảm nhận được là Giang Phong đang quan tâm đến y.
Ví dụ như lúc hai người mới quen, Giang Phong đã nhìn y như vậy, hỏi y anh đẹp trai này muốn kết bạn với tôi không; sau cũng luôn là nhìn y như thế, nói anh đây cho cậu xem cái này hay lắm, rồi y liền thấy trong lòng bàn tay đối phương xuất hiện ngọn lửa nho nhỏ; giờ phút cuối cùng của đời trước Giang Phong vẫn là nhìn y như vậy, nói sẽ không để y chết đâu, nhưng cuối cùng lại tặng y một phát đạn.
Ngay cả khi viên đạn xuyên qua tim, Sở Minh Trảm vẫn tự lừa mình dối người mà cảm thấy đúng là y đã cảm nhận được sự quan tâm của Giang Phong dành cho y. Sự thật chứng minh lúc trước y đã đúng, Giang Phong của hiện tại tuy vẫn đang nhìn y nhưng lại như đang nhìn một kẻ đã chết vậy.
Y vừa mới chạm tới đầu ngón tay Giang Phong liền cảm nhận được tay đối phương lạnh lẽo, thậm chí y không cần dùng dị năng cũng có thể nhận ra trạng thái của đối phương tệ đến mức nào. Nhưng hiện giờ, dù cho dùng dị năng y cũng không thể đảo ngược tình thế được nữa rồi.
Nếu không phải vì cứu y, Giang Phong ngay từ đầu đã không bị thương; nếu không phải y một mực muốn thử Giang Phong, hôm nay đối phương cũng sẽ không tới vườn trái cây; nếu y càng cẩn thận hơn một chút, thương thế của Giang Phong cũng sẽ không chuyển biến xấu; nếu y bằng lòng chữa trị cho Giang Phong liền có thể đưa đối phương về đội trước, mọi chuyện sẽ không trở nên như bây giờ.
Đời này Giang Phong chưa làm gì cả, có lẽ chính y mới là người sai.
Y nghe thấy Giang Phong thở dài, hữu khí vô lực nói gì đó, nhưng vì thanh âm quá nhẹ, y không có nghe rõ, hỏi lại:
"Anh mới nói gì vậy?"
"Tôi nói là..." Giang Phong nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở miệng, thanh âm lớn hơn lúc trước, "Tránh ra."
Sở Minh Trảm sửng sốt, ánh mắt hơi tối lại, rốt cuộc vẫn là bước qua một bên.
"Biết điều đó!" Gã đầu trọc rất tán thưởng hành động của Giang Phong, "Như vậy mọi người đều đỡ phiền phức hẳn."
10587: [Lúc trước không phải nói là không có ý định làm cho Sở Minh Trảm thấy áy náy sao, giờ sao lại thành thế này.]
Giang Phong: [Vốn tao không định làm vậy, nhưng không dọa y chút, sao y có thả tao đi hốt đồ được.]
Giang Phong: [Không thiếu cơ hội chọc tức y nhưng lại khó có cơ hội đi cuỗm đồ, qua thôn này không có siêu thị cửa hàng gì, đợi tao càn quét xong đồ đạc ở chỗ kia, từ từ tìm cơ hội chọc giận y sau.]
10587:...
10587: [Nhưng với tình hình thân thể của cậu hiện giờ mà đi cuỗm đồ, cậu có làm được không?]
Giang Phong: [Không, vậy nên mới muốn hỏi mi chút, trong cửa hàng của hệ thống có loại thuốc nào có thể hồi phục khí lực trong thời gian ngắn không? Tao muốn mua loại rẻ nhất ấy.]
10587: [Có thì vẫn có, nhưng lại kèm theo tác dụng phụ rất lớn, giá càng rẻ tác dụng phụ càng lớn.]
10587: [2000 Sa tệ, tác dụng phụ là sẽ hôn mê một thời gian rất dài gọi cũng không tỉnh; 1000 Sa tệ, tác dụng phụ là sốt cao không lùi; 200 Sa tệ, tác dụng phụ... nhiều quá, y như cuốn từ điển y học ấy, tôi lười đọc.]
Giang Phong: [Vậy 200 đi.]
10587: [Ê này, nếu cậu thật sự thiếu tiền, có thể đưa cái máy thổi bong bóng kia cho tôi, tôi đưa cậu mượn một hai nghìn ngay, không tính lãi luôn.]
Giang Phong: [Loại 200.]
10587: [Hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng ham rẻ. Người khác mua loại này dùng xong phát là chết quắc luôn, cậu tội gì phải như vậy, chỉ cần cậu đưa tôi máy thổi bong bóng kia --]
Giang Phong: [Không, dù tao có chết vùi vào trong đất rồi cũng phải tuẫn táng cùng cái máy đó.]
10587: [... Rồi rồi rồi, mua cho cậu loại 200, không nghe lời người lớn chuyện xấu liền ở ngay trước mắt, đừng trách tôi không nhắc cậu.]
Tổng hệ thống: [Mua sắm nhắc nhở: Ngài đã mua thành công "Thuốc tái tạo sinh mạng loại kém", phí 200 Sa tệ, số dư tài khoản 50 Sa tệ. Chào mừng ngài lần sau lại đến.]
10587: [Tác dụng kéo dài sáu giờ, thời gian vừa hết bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng cái thứ chất lượng kém này đa phần là không duy trì nổi trong sáu giờ, đại khái là sau năm tiếng rưỡi sẽ hết tác dụng.]
10587: [Hơn nữa có thể sẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi tính kháng thuốc, uống một lần 50% là sẽ không sao, nhưng nếu trước đây cậu đã dùng vô số lần rồi, ước chừng không đến ba giờ liền mất hiệu lực.]
Giang Phong: [Mi có xem được lịch sử mua hàng trước đây của tao không? Xem tao đã mua thứ này lần nào chưa.]
10587: [Không xem được, tôi không đủ quyền hạn. Nhưng có lẽ là chưa mua nhiều lần lắm, mua hơn trăm lần đều là những danh thần có tên tuổi trên danh sách mà tôi có thể nhận ra hầu hết bọn họ.]
Ngược lại Giang Phong cũng không có dị nghị gì, dù chỉ có tác dụng trong ba giờ đối với hắn cũng đủ dùng rồi.
Uống thuốc xong, Giang Phong rõ ràng cảm thấy tỉnh táo lên rất nhiều. Lúc trước cũng không biết là do mất máu quá nhiều, hay do bị đói quá lâu mà trước mắt hắn luôn tối sầm lại.
Thật ra trong đội vẫn cung cấp thức ăn cho Giang Phong, nhưng là do hắn quá kén chọn. Trong mạt thế có thể được ăn muối đã là mãn nguyện lắm rồi, còn nước tương và dấm không nên hi vọng gì nhiều chứ đừng nói đến các loại gia vị khác.
Mọi người luôn thích nói rằng, phải thưởng thức hương vị nguyên chất của đồ ăn. Nhưng đến khi thật là chỉ có thể ăn đồ ăn nguyên chất, mọi người lại không cho là như vậy nữa.
Gã đầu trọc lúc này đang khoe khoang về lão đại của chúng với Giang Phong, tên là Đồ Vũ Đạt, là người có dị năng hệ thực vật, vẻ ngoài đứng đắn đáng tin, theo gã sau này sẽ khỏi phải lo thiếu thức ăn.
"Nếu không phải vì điều kiện bẩm sinh của tôi không ổn," gã đầu trọc vỗ chiếc bụng bia của mình, "Cơ hội tốt thế này không đến lượt cậu đâu. Chưa kể hiện giờ zombie chạy khắp nơi như này, dù cho là thời yên bình, cứ việc nằm là có cơm ăn ai chẳng thích."
Những người khác cũng phụ họa theo, rào rào ca ngợi Đồ Vũ Đạt.
Nhưng thật ra Giang Phong cũng có chút tò mò Đồ Vũ Đạt rốt cuộc là nhân vật như thế nào, không nhắc tới hành vi cường đoạt dân nam, có thể khiến người trong đội ở sau lưng đều khen ngợi như vậy, hắn tự hỏi đúng thật có bản lĩnh lớn như vậy không.
"Haiz, lão đại tốt như Bồ Tát vậy." Một người đàn ông gầy như khỉ cảm thán nói, "Bằng không sao cậu lại cho rằng chúng tôi chỉ vì muốn bắt cậu đi mà bỏ lại những thứ khác?"
Gã đầu trọc, "Bởi vì lão đại nói, có thể cướp đồ nhưng không thể gϊếŧ người. Có thể cướp người, nhưng cướp cả người cả vật lại không hợp tình hợp lý lắm, mang người đi còn phải trả lại cho bên kia một ít đồ."
"Chính là vì lý do này," gã khỉ ốm bổ sung tiếp, "Còn có, người tóc nâu trong đội cậu kia vẻ ngoài cũng không tồi, nhưng cậu biết tại sao chúng tôi đưa cậu đi mà không phải cậu ta không?"
Giang Phong: "Vì tôi đẹp hơn?"
Gã khỉ ốm trực tiếp bị Giang Phong cho một câu sặc đến suýt chút thở không ra hơi, nhưng gã đầu trọc lại vừa cười vừa vỗ tay: "Đúng đúng đúng, là cậu nhìn thuận mắt hơn so với tóc nâu, nhưng có một lý do quan trọng hơn, đó là trên người cậu có thương tích."
"Nếu người bị bắt không an phận, lúc nào cũng muốn trốn nên phải đánh cho què khỏi chạy, trong mắt lão đại chúng tôi hành vi như vậy sẽ gặp báo ứng. Nhưng nếu người nọ vốn cũng là nửa què rồi, ở trong phòng cũng không có sức mà trốn, vậy là không có vấn đề gì rồi." Gã khỉ ốm nam cuối cùng cũng hít thở đều trở lại, khi nói chuyện không có ý tốt liếc Giang Phong, tựa hồ dùng ánh mắt lên án Giang Phong không biết xấu hổ.
"Hơn nữa, nói một câu xuất phát từ nội tâm," gã đầu trọc nam cũng liếc Giang Phong qua kính chiếu hậu, "Với vết thương này của cậu quay về cũng ngáng chân đội cậu thôi, không chừng ngày nào đó sẽ bị tống ra. Chi bằng theo lão đại chúng tôi, không cần làm việc cũng có người nuôi, cớ sao mà không theo."
Mấy người câu được câu không mà nói chuyện, đi được khoảng 10 phút, tốc độ xe cuối cùng cũng chậm lại.
"Đến nơi rồi, xuống xe đi."
Giang Phong: [Chà, bọn chúng bắt tao thế mà không phải vì coi trọng mỹ mạo của tao, mà là coi trọng thương tích của tao, này làm tao buồn quá là buồn.]
10587:...
Giang Phong: [Đợi xíu tao xuống xe sẽ nổ bay doanh trại của chúng.]
10587: [Mời ngài cho nổ, mời ngài cho nổ.]
Giang Phong: [Sau đó mau quay về chọc tức Sở Minh Trảm.]
10587: [Mời ngài chọc, mời ngài chọc.]
Giang Phong đến vừa lúc đang là giờ ăn chưa, nên hắn vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm, là hương thức ăn mà đội bọn họ vĩnh viễn cũng chưa từng xuất hiện.
Giang Phong: [... Đợi tao ăn cơm xong rồi nổ.]
10587:...
Người trong đội Đồ Vũ Đạt đang đang bận túi bụi, không có người bắt chuyện cùng Giang Phong nhưng đều trộm nhìn hắn. Có thể cảm nhận được ai cũng chẳng vui vẻ gì với việc tự dưng nhiều thêm một người đến cọ cơm này. Mà Đồ Vũ Đạt sau khi thấy Giang Phong liền không nhấc nổi bước chân, đầu tiên gã rất là ân cần mà gắp đầy bát dưa muối nhỏ cho Giang Phong, sau đó nhìn thấy vết thương trên tay hắn, đặc biệt tìm một chiếc nĩa để hắn tiện dùng bằng tay trái.
Giang Phong nhai dưa muối, trong lòng cảm thán: [Mi coi đến bao giờ Sở Minh Trảm mới thương tao được như này.]
10587: [Khi nào cậu không chọc giận y nữa, khi ấy y cũng sẽ thương cậu như vậy.]
Giang Phong: [Thế thì thôi rồi, đời này là không thể nào có chuyện đó xảy ra.]
10587:...
Đồ Vũ Đạt nhìn Giang Phong ngẩn người không biết đang nghĩ gì, thử chạm vào tay Giang Phong: "Tôi thấy vết thương của cậu rất nặng, có muốn băng bó lại --"
Giang Phong không nói gì, bước một bước kéo xa khoảng cách.
Đồ Vũ Đạt chỉ phải uể oải rút tay lại, không nói gì nữa.
Lúc này Giang Phong đang ôm bát đi dạo, Đồ Vũ Đạt không đoán được tính khí Giang Phong như nào, không dám nói chuyện mà chỉ đi theo phía sau. Vừa lúc thấy một thằng nhóc choai choai đang vật lộn dùng dị năng nhóm lửa, nhưng mãi vẫn không nắm được điểm cốt yếu của kỹ thuật.
Bên cạnh có người phụ nữ thúc giục, "Tiểu Lưu này, đã hơn nửa tháng rồi, khi nào dị năng mới vững vàng được thế? Giờ còn đang vội nấu canh nữa."
Giang Phong vừa nghe có canh uống cả người đều phấn chấn hẳn, lập tức giơ tay, ngọn lửa liền bùng một phát cháy lên.
Mọi người:...
Đồ Vũ Đạt còn không có phản ứng kịp đầu trọc rốt cuộc tìm về cho gã thứ yêu tinh gì đây, đang sững sờ thì nghe thấy có người hô: "Không ổn rồi, phía đông có zombie lẻn vào, ớt cay sắp bị giẫm hỏng rồi!"
Giang · không có vị cay sẽ không vui · Phong nghe vậy nháy mắt xông tới, sợ cháy lan trúng ớt nên không dám nổi lửa, liền trực tiếp dùng cách cho nổ chết từng con zombie một.
Mọi người:...
Đồ Vũ Đạt lúc này đang dùng ánh mắt dò hỏi tiểu Lưu, "Vị dị năng hệ hỏa này ở trình độ nào?"
Tiểu Lưu run run rẩy rẩy mà khoa tay múa chân nói với Đồ Vũ Đạt, "Là đại lão, đỉnh của chóp, là cấp bậc mà tất cả mọi người trong trại chúng ta gộp lại cũng không đánh lại được."
Ngay lúc Đồ Vũ Đạt dùng ánh mắt lăng trì đầu trọc, ý là "Bảo anh tìm cho tôi một người tình nhỏ, không ai bảo anh mời Tôn Phật về cung phụng", một con gà mái trốn ra từ chuồng gà chạy tới, cục tác mà chạy ngang qua trước mặt Giang Phong.
Mà Giang Phong rốt cuộc cũng nói câu đầu tiền từ lúc đến nơi này: "Ôi chao, các người còn nuôi gà à."
Đồ Vũ Đạt đã rơi lệ đầy mặt, mời Tôn Phật về thì thôi đi, vị Phật này còn sát sinh nữa chứ.
"Ngài muốn ăn sao? Để tôi bảo người đi nướng cho ngài được không?"
"Không cần, hôm nay không muốn ăn, về sau có cơ hội lại tính tiếp," Giang Phong nhìn chung quanh "Các người có trứng gà không? Tôi muốn ăn trứng hấp."
Vì thế Giang Phong ôm cái bát nhỏ của mình, tự điều khiển lửa hấp trứng mười phút. Sau đó hắn mở nắp nồi, múc vào báp, xắn một muỗng đặt trước miệng thổi ba lần, lúc chuẩn bị cho vào miệng...
Phía bắc có người hô, "Không ổn rồi, có vị tên Sở Minh Trảm cùng một đoàn người đến cứu người, còn nói hôm nay không mang theo một người tên Giang Phong đi, liền san bằng doanh trại của chúng ta!"
Giang Phong:...
Đồ Vũ Đạt như trút được gánh nặng: "Là người tới cứu ngài ta sao? Hay để tôi tiễn ngài ra cửa được không?"
"Không phải, không quen biết, Giang Phong là ai, trước nay tôi chưa từng nghe qua." Giang Phong nói xong định đút trứng vào miệng, vừa động tay.
Người phía bắc lại kêu lên, "Vị Sở Minh Trảm kia còn nói, chỉ cần cứu người bị thương ở tay kia ra, tuyệt đối sẽ không phá hỏng một nhánh cỏ ở đây!"
Đồ Vũ Đạt sắp quỳ xuống luôn rồi, "Anh Giang, xin ngài thương xót, chúng tôi trồng chút cây cỏ này cũng không dễ dàng gì!"
Giang Phong: shhhh --
"Được rồi, anh tên Đồ... gì gì?"
"Ngài gọi tôi tiểu Đồ là được."
"Tiểu Đồ, anh ra ngoài cửa chặn giúp một lúc, cho tôi mười phút, tôi ăn xong sẽ qua cứu anh." Giang Phong đút một muỗng trứng vào miệng.
Ừmm, lửa vừa đủ.
Đồ Vũ Đạt bất đắc dĩ mà đứng lên: "Nhưng là..."
"Nhưng gì mà nhưng, cậu ấy không thể san bằng doanh trại của anh, nhưng tôi thì có." Giang Phong ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua Đồ Vũ Đạt, "Anh hiểu rõ ý tôi chứ?"
"Rõ, tôi đi canh cửa giúp ngài ngay đây!" Đồ Vũ Đạt cầm gậy xông về phía cửa, "Nhất định không được để Sở Minh Trảm vào trong!"