Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Thảm Học 101

Chương 6: Mạt thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vậy là, Giang Phong thành công lấy được máy thổi bong bóng hình gậy phép thuật màu hồng kia từ 10587, cùng với được Sở Minh Trảm chữa trị cho.

Tuy rằng vẫn hay nói phải hít ké Sở Minh Trảm, nhưng Giang Phong không chờ mong Sở Minh Trảm tự nguyện chữa trị cho hắn. Tất cả các kỹ năng đều cần tiêu tốn năng lượng, mà loại năng lực khá cần tính cẩn thận tỉ mỉ như dị năng chữa trị càng không cần nói.

Giang Phong: [Sở Minh Trảm tốt thật đó.]

10587: [...]

Chiếc thẻ người tốt này được phát đi không thẹn với lương tâm chút nào, lại một ngày trôi qua, Giang Phong xem như hiểu được, Sở Minh Trảm nhìn thì dữ, một bộ "Ông đây hôm nay phải làm thịt mi.", nhưng chỉ cần nói vài câu mềm mỏng với y, y sẽ bỏ qua thôi.

Độ thiện cảm hiện giờ dừng lại ở mức khoảng 50%, bảo cao thì không cao bảo thấp cũng không phải. Chỉ trông cậy vào chút tác động nhỏ bé này kéo thiện cảm thì không biết kéo đến năm nào tháng nào. Mà giữa bọn họ còn tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là một phát súng đời trước ấy.

Nếu chuyện này không giải quyết được, nó sẽ mãi mãi là một cái gai găm trong tim Sở Minh Trảm, có cái gai này ghim ở đó, độ thiện cảm có làm thế nào cũng không thể full được.

Giang Phong chống tay, nhìn Sở Minh Trảm bên người, suy xét đến tính khả thi của việc làm đối phương chấn động não mất trí nhớ.

Sáng sớm Sở Minh Trảm vừa mở mắt liền thấy Giang Phong cười nhìn y. Vẻ tươi cười kia y không thể quen thuộc hơn nữa, đời trước khi Giang Phong sắp nổ súng, cũng là dáng vẻ tươi cười như vậy.

Y nháy mặt giật mình, ôm chăn gối phi ra khỏi giường, nhanh chóng cách xa Giang Phong, nhìn dáng vẻ Giang Phong tràn đầy năng lượng, kí ức tối qua dần dần hiện lại trong tâm trí Sở Minh Trảm.

Là tại y nhất thời váng đầu, nhìn bộ dạng thảm thương của Giang Phong không thể nhẫn tâm mặc kệ hắn được, liền dùng dị năng chữa khỏi cơn sốt do vết thương nhiễm trùng dẫn tới của đối phương, thậm chí cũng chữa luôn vết thương trên cánh tay hắn. Lại sợ miệng vết thương khép lại quá nhanh làm Giang Phong nghi ngờ, y còn cố ý khống chế mức độ chữa trị. Tuy ngoài nhìn vẫn là da tróc thịt bong, nhưng bên trong cũng lành lại kha khá. Chỉ cần Giang Phong không tự tìm đường chết, vết thương sẽ không bị rách ra nữa.

Vậy nên người không nên đưa ra quyết định vào ban đêm. Có lẽ não y úng nước rồi mới đi lãng phí dị năng trên người Giang Phong như thế.

Không nghĩ còn tốt, càng nghĩ lại càng tức. Sở Minh Trảm cảm thấy không thể bỏ qua cho Giang Phong dễ dàng như vậy, y cứu Giang Phong không phải chết vì vết thương, cũng coi như là huề với việc Giang Phong đỡ thay y nhát dao kia. Nhưng phát súng đời trước không cách nào huề lại được, vậy là y lại có lý do tiếp tục hành Giang Phong.

Giang Phong: [Mi nói xem... mỗi khi y muốn "chơi" tao, có thể đừng báo trước qua sắc mặt không. Y như viết luôn lên mặt hàng chữ "Tôi sắp hành anh ra bã rồi đây.", làm tao rất muốn---]

10587: [Vạch trần y?]

Giang Phong: [Chiều theo y.]

10587: [...]

Lúc ăn sáng, đội ngũ tụ lại một chỗ phân công nhiệm vụ. Hoàn cảnh hiện tại không có điều kiện làm thức ăn dành riêng cho người bệnh, nên Giang Phong được phân một ít trái cây, mà người khác nhận được đồ ăn cơ bản đều là bánh quy nén.

Theo thông lệ mỗi khi đến chỗ mới, việc đầu tiên cần làm là đi quét mấy nơi như siêu thị, cửa hàng bách hóa, nhà thuốc xung quanh. Khả năng cao mấy nơi này đều đã vườn không nhà trống, nhưng không chắc mấy nhóm tới trước không bỏ sót thứ gì, có thể kiếm được thứ gì còn sót lại tất nhiên là tốt rồi.

Lúc như này liền xuất hiện vấn đề về độ an toàn. Thường thì những nơi ban đầu tập trung đông người như cửa hàng bách hóa sẽ có nhiều zombie hơn, về cơ bản những người có dị năng sẽ phụ trách những khu này. Còn những nơi khá hoang vắng như vườn trái cây thường sẽ cử người thường đi.

Nhưng không có gì là tuyệt đối, đời trước người đi vườn trái cây suýt chút nữa gặp chuyện. Cũng không biết do đâu lại có rất nhiều zombie xuất hiện trong vườn trái cây, nếu không phải có Sở Minh Trảm đi cùng phản ứng nhanh, thì đến một người cũng không trở về được.

Giang Phong lại không biết chuyện gì xảy ra ở vườn trái cây, đời trước tuy rằng tay hắn bị thương, nhưng không hề phát sốt, với sự trợ giúp từ dị năng của Sở Minh Trảm, toàn bộ hành trình hắn vẫn nhảy nhót tung tăng nên được cử đi quét siêu thị, còn xém thì thổi bay cả nóc nhà.

Đời này tình huống của hắn có chút thê thảm, cho nên lúc đầu đội không giao nhiệm vụ cho hắn, muốn để hắn ở lại trong phòng nghỉ ngơi cho tốt một bữa. Giang Phong tất nhiên sao lại không đồng ý, huống hồ hắn cũng mới hạ sốt không lâu, còn đang rất mệt.

Giang Phong nghe một đám người ríu rít nói chuyện không có trọng điểm, không khỏi có chút buồn ngủ. Lúc này Sở Minh Trảm đang ngồi trên một chiếc áo khoác lót dưới nền, còn Giang Phong ngồi trên bãi cỏ cạnh y.

Tiếp đó mọi người liền thấy Giang Phong bắt đầu cũng gọi là chăm chú lắng nghe, nhưng dần dần hai mắt liền không mở nổi, đầu cũng gật gà gật gù. Sau một lúc gật gù như vậy, hắn liền dùng đôi mắt ngái ngủ nghiêng đầu nhìn sang, tiếp theo thuận lý thành chương mà tựa đầu lên đùi Sở Minh Trảm, quang minh chính đại bắt đầu ngủ.

Này thật ra cũng không có gì, những người khác còn tạm tính là bình tĩnh, ngược lại fan cp guột tiểu Mã ăn bánh quy nén lại đến càng hăng hái lên rồi.

Sở Minh Trảm cắn răng làm lơ Giang Phong, chỉ nói muốn đi vườn trái cây, mọi người đều không có ý kiến gì. Sau đó y lại đổi thành muốn Giang Phong đi cùng, một số người trong đội liền không đồng ý.

Y tá Hứa: "Anh Giang tay còn có thương tích, nếu đi theo cậu cũng không giúp được gì, cậu không thể để anh ấy nghỉ ngơi một ngày được hay sao?"

Có không ít người đồng ý.

Giang Phong sao có thể không đoán ra suy nghĩ của Sở Minh Trảm, không bất ngờ đó là muốn kéo hắn đi vườn trái cây là để gài bẫy hắn. Hắn cũng không trốn, nghĩ thầm muốn cổ vũ Sở Minh Trảm mạnh dạn lên, chỉ cần không tự tay bóp chết được liền quăng hắn vào chỗ chết đi, hắn tất nhiên là vui lòng chiều theo.

Nhưng chưa xuất binh quân đã tan tác thế này, là chuyện gì đang xảy ra đây.

Giang Phong: [Buồn, đề cho điểm như này sao còn trả lời không đúng chứ.]

10587: [...]

Lúc thấy Sở Minh Trảm vì đuối lý nên sắp không thể không từ bỏ kế hoạch hành hắn ở vườn trái cây, Giang Phong kịp lúc "tỉnh dậy".

"Không sao," Giang Phong vỗ vỗ đùi Sở Minh Trảm, "Tôi đi cùng cậu, coi như vận động gân cốt một chút."

Tiểu Mã nhai bánh quy nén đến càng hăng say.

Kết quả liền biến thành ba người Giang Phong, Sở Minh Trảm, tiểu Mã một đội đi quét vườn trái cây. Trong đó Tiểu Mã phụ trách lái xe, Sở Minh Trảm phụ trách làm việc, còn Giang Phong... phụ trách dạo chơi ngoại thành.

Sau khi xe đến vườn trái cây, ba người đầu tiên là cùng nhau thăm dò tình hình xung quanh một lần, không phát hiện có nguy hiểm gì, liền yên tâm lớn mật chia ra hành động. Mọi người trong đội thường là không tách nhau ra, nhưng trái cây còn dư lại trong vườn không nhiều, nhiều người đi cùng nhau rõ ràng làm hiệu suất thấp xuống. Cộng thêm vườn trái có ưu thế trời cho, gặp zombie cùng lắm thì có thể trèo lên cây, với khả năng kém cỏi của cơ thể zombie, trèo lên bậc thềm còn có khả năng, leo cây căn bản là mơ đi.

"Chung quanh đây toàn là cây, dị năng hệ hỏa của anh cũng không tiện sử dụng, vạn nhất không điều khiển tốt thiêu cháy cả vườn, liền mất nhiều hơn được mất," Sở Minh Trảm vừa nói vừa nhét một khẩu súng lục vào tay Giang Phong, "Nên vẫn là đưa anh cầm khẩu súng này đi, tôi chạy nhanh lắm, cũng không dùng đến nó."

Vật tư trong đội hữu hạn, súng cơ bản đều phân cho nhóm người đến cửa hàng bách hóa. Ba người bọn họ có thể được phân cho hai khẩu vẫn là do nể mặt Giang Phong

Chỉ là lời của Sở Minh Trảm, Giang Phong càng nghe càng thấy mùi sai sai.

Giang Phong: [Ý của y là, chê tao chạy không nhanh?]

10587: [...]

Nhưng là đã biết Sở Minh Trảm muốn hành hắn, Giang Phong tất nhiên hợp tác. Hiện tại vẫn chưa biết Sở Minh Trảm muốn bày trò gì, nhưng đọc hiểu luôn là thế mạnh của Giang Phong.

Hắn nhấm nuốt lời Sở Minh Trảm nói nhiều lần, rút ra hai trọng điểm:

Không được dùng dị năng làm cháy cây trong vườn, không được chạy quá nhanh.

Giang Phong ngoan ngoãn tiếp nhận súng, Sở Minh Trảm muốn hắn làm gì hắn liền làm cái đó, nhất định không quấy rầy kế hoạch hành hắn của đối phương.

Với sự chỉ huy của Sở Minh Trảm, tiểu Mã đã cầm súng đi về phía đông vườn cây. Dựa theo kinh nghiệm đời trước của Sở Minh Trảm, phía đông cực kỳ an toàn, toàn bộ nguy hiểm đều ở phía tây.

Mọi người thường nói, không nên thử lòng người, bởi vì nó như cố tình ném ly thủy tinh xuống đất, một khi bắt đầu thử, ly không vỡ liền sẽ không dừng tay.

Sở Minh Trảm hiểu rõ đạo lý này, nhưng điều y muốn chính là khiến ly thủy tinh vỡ vụn. Đời trước, vì áy náy việc Giang Phong đỡ thay y một dao, y đã sớm nói cho đối phương về việc mình có dị năng chữa trị, điều này cũng khiến cho Giang Phong luôn càng dung túng y hơn, thậm chí dù cho có đυ.ng đến lợi ích của Giang Phong, chỉ cần không quá đáng, đối phương sẽ không làm gì y.

Ngày thường, gãy chân cũng không phải chuyện lớn, thương gân động cốt một trăm ngày, nghỉ dưỡng tốt một thời gian sau lại không vấn đề gì. Nhưng trong mạt thế, sẩy chân thôi cũng đã cực kỳ nguy hiểm, vì nó đồng nghĩa với việc tốc độ di chuyển bị chậm lại rất nhiều, nhiều tình huống vốn là có thể sống sót nhưng lại không sống được, rất nhiều việc vốn có thể làm lại không làm được. Mọi người có thể chịu đựng được một hai ngày, nhưng e rằng cũng chỉ được một hai ngày.

Đây cũng chính là lý do tại sao dị năng của Sở Minh Trảm rất trân quý, vừa bảo đảm về mạng sống, lại có thể khôi phục khả năng hành động của người tàn tật.

Cũng chính là vì con át chủ bài này, Giang Phong sẵn lòng nhân nhượng y, mà y lại tự mình đa tình cho rằng là vì Giang Phong thích y, nên mới nhân nhượng y.

Nhưng nếu... ngay từ đầu y không có chút giá trị nào thì sao? Đời này, y hoàn toàn không nói với Giang Phong về dị năng chữa trị. Không những thế, y còn làm mất vali của Giang Phong. Lúc này Giang Phong nhìn không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Sở Minh Trảm có thể dự cảm được, y sắp chạm đến điểm mấu chốt của đối phương rồi.

Y biết rõ ràng tình huống hiện tại của thân thể Giang Phong, cho dù tố chất thân thể đối phương có cường hãn đi nữa, thì đêm hôm trước sốt cao đến như vậy, hôm này vẫn là còn yếu. Nói đến chạy, chắc chắn là không chạy lại y.

Chút nữa y dẫn đám zombie qua, giữa hai người bọn họ kẻ chạy chậm kia tất nhiên là kẻ sẽ gặp phải tai họa. Nên y đưa cho Giang Phong khẩu súng đó, chỉ cần hắn cho y một phát, đám zombie sẽ vây lấy y cắn xé y như chó thấy bánh bao thịt, mà Giang Phong có thể nhân lúc đó để thoát thân.

Đây chắc chắn là việc mà Giang Phong có thể làm ra được.

Mà y hoàn toàn không lo Giang Phong sẽ sử dụng dị năng, y đã thấy qua bộ dáng hắn dùng dị năng, mỗi lần dùng xong chung quanh đều thành một biển lửa. Đối với Giang Phong, cây trái xung quanh có giá trị hơn cả bản thân y, tựa như kháng thể đời trước.

Chỉ tiếc, khẩu súng kia đã bị y động tay chân qua rồi. Sở Minh Trảm nóng lòng không chờ nổi muốn nhìn dáng vẻ Giang Phong chĩa họng súng về phía mình ấy. Chẳng qua là đời này, sẽ không có thêm viên đạn nào bắn xuyên tim y, thay vào đó súng sẽ trực tiếp nổ tung, tuy rằng tổn thất một khẩu súng, nhưng có thể hủy đi một cánh tay của Giang Phong, cũng không lỗ gì.

Nhận thấy Sở Minh Trảm dẫn theo một đám zombie chạy tới trước là 10587, Nhưng nó còn lâu mới nhắc nhở Giang Phong, nó còn đang chờ xem Giang Phong lật xe cơ mà.

Mà Giang Phong, hoàn toàn không biết sắp xảy ra chuyện gì, lúc này đang ngồi xổm dưới bóng cây nướng táo khô, xem ý là muốn thực hiện tới cùng chuyến dạo chơi ngoại thành này.

Chờ đến lúc Sở Minh Trảm bắt đầu hô "Anh Giang cứu mạng", hắn đã có thể thấy ba bốn con zombie phía sau y. Giang Phong từ xa mà nhìn, lại bỏ vào miệng một miếng táo.

10587 vung vẩy nắm tay bé nhỏ không tồn tại của nó, âm thầm giơ một tấm băng rôn không ai thấy được, trên mặt viết: [Hành hắn! Sở Minh Trảm cậu làm được!]

Giang Phong cạp cạp nhai đồ trong miệng, nhìn ba bốn con zombie kia, khẽ thở dài.

Sau đó, lại thấy bốn năm con zombie nữa xuất hiện từ xa, Giang Phong vẫn không nhúc nhích, lại thở dài.

Càng ngày càng xuất hiện nhiều zombie, tiếng thở dài của Giang Phong ngày càng thê lương. 10587 bên cạnh nghe, kích động phóng đi cửa hàng mua pháo. Sinh thời có thể nhìn thấy Giang Phong lật xe, kẻ hèn chi chút tiền pháo, đáng giá.

Giang Phong: [Ầy, nhiều zombie ghê.]

10587: [Đúng rồi.]

Giang Phong: [1, 2, 3, 4, 5... Ước chừng còn cả đám chưa xuất hiện nữa, rốt cục còn bao nhiêu vậy?]

10587: [Không nhiều lắm đâu, hai mươi con thôi.]

Giang Phong: [Sao nhiều thía.]

10587: [Ừa, sầu thúi cả ruột.]

Giang Phong đứng lên nhìn ra xa, 10587 không rõ là sao liền đổi góc độ cùng nhìn ra xa.

Giang Phong: [Là do tao hoa mắt sao, hình như tao nhìn thấy một con zombie khá béo.]

10587:? Cậu đợi chút.

Giang Phong: [Vài bữa liền tao không ăn được cái gì ra hồn, tao đói quá trời.]

10587: Không không không, cậu không đói, cậu không đói chút nào hết.

Giang Phong: [Mi xem xem thịt zombie có thể đem nướng --]

10587: [Cậu dừng lại!!!]

Giang Phong rất là hợp tác không tiếp tục đề tài này, chỉ là bật chế độ lặp lại: [Ầy, nhiều zombie ghê ha.]

10587:...

Cùng một câu, cùng một ngữ khí, cùng một tiếng thở dài, điểm khác biệt duy nhất chỉ có phản ứng của 10587.

Nó còn giơ cái băng rôn chỉ có nó mới thấy kia, nhưng là chữ trên mặt biến thành:

[Mau! Sở Minh Trảm! Đem theo đám zombie trốn mau! Đừng ngừng lại! Cũng đừng nhìn lại mà mau trốn đi!]
« Chương TrướcChương Tiếp »