- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Bán Thảm Học 101
- Chương 4: Mạt thế
Bán Thảm Học 101
Chương 4: Mạt thế
Mọi người muốn ở cùng Giang Phong không phải không có lý do, việc này không liên quan đến vẻ bề ngoài hay tính cách của Giang Phong gì gì, chủ yếu là vì dị năng hệ hỏa của hắn. Nước là ngọn nguồn của sinh mệnh, mà lửa là ngọn nguồn của văn minh nhân loại. Dù dùng để sưởi ấm, nấu cơm hay đuổi thú hoang đều không thể thiếu lửa được.
Song Giang Phong cũng không phải người duy nhất trong đội có dị năng hệ hỏa, còn có một người khác tên Sài Thiệu Nguyên, nhưng địa vị trong đội lại kém xa so với Giang Phong.
Một là vì Sài Thiệu Nguyên mới thức tỉnh dị năng không lâu, năng lực cũng không ổn định; hai là vì Giang Phong có một tuyệt chiêu – tay không nướng khoai.
Đừng xem thường việc nướng khoai, trong thời mạt thế thiếu thốn đồ ăn, khoai lang chính là điều an ủi cuối cùng của mọi người.
Đương nhiên Giang Phong cũng giỏi việc nướng những thứ khác, nhưng vì cuộc sống khó khăn, thứ có thể kiếm được còn tạm giống thức ăn, có lẽ chỉ còn có khoai lang mà thôi. Lửa tự nhiên không phải không nướng được khoai, nhưng nếu so với khoai từ tay Giang Phong nướng, hương vị không biết sao lại nhạt nhẽo đến lạ.
Muốn nướng chín một củ khoai phải có nhiệt độ thích hợp cùng thời gian nướng vừa vặn, chọn một yêu cầu để làm thôi cũng rất hao tâm tốn sức, vậy nên mọi người trong đội cũng ngại nhờ Giang Phong, chỉ có thể đợi hôm nào tâm tình Giang Phong tốt tự nướng ăn, hên thì bọn họ có thể được hưởng ké. Vì vậy chỗ tốt khi ở cùng Giang Phong hiện rõ mồn một, có một cái lò nướng di động như hắn khỏi sợ không có đồ ăn ngon.
Chập tối.
Sau khi Giang Phong đã lên tiếng, người khác cũng không tiện nhắc muốn cùng phòng hắn nữa, cho nên hắn thành công được ở cùng phòng với Sở Minh Trảm như ý muốn.
Sự thờ ơ lạnh nhạt của Sở Minh Trảm quá rõ ràng, lúc Giang Phong trở về phòng, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, cũng không thấy người ở phòng khác. Sở Minh Trảm đời trước chính là cú đêm, dù cho ở mạt thế không điện không internet cũng thức đến rất muộn mới ngủ. Bây giờ mới có tám rưỡi tối, trốn trong phòng ngủ chính không động tĩnh gì cũng không biết giả bộ cho ai coi.
Giang Phong với nguyên tắc sống người không đến tìm mình thì mình tự đi tìm người, liền nhấc chân đi đến phòng ngủ chính. Lúc đi tới không cố ý giảm nhỏ tiếng bước chân, với thính lực vốn không tệ hắn thậm chí cách cửa có thể nghe được quá trình Sở Minh Trảm lao lên giường bày tư thế giả bộ ngủ.
Cửa phòng không khóa, thực ra có khóa cũng vô dụng, Sở Minh Trảm biết rõ năng lực phá khóa của hắn, phòng vệ không nổi. Hắn đẩy cửa ra đối phương đúng là nhắm mắt nằm trên giường, còn cố ý làm chậm nhịp thở lại, làm bộ y như thật.
Hắn cũng không quan tâm việc Sở Minh Trảm vờ ngủ, tiến đến gần, tùy ý tìm tấm khăn trải lên sàn nhà cạnh giường sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay đối phương, sau đó---
Lấy giũa móng tay từ trong túi ra, bắt đầu giũa móng cho Sở Minh Trảm.
10587: [???]
Có lẽ là Sở Minh Trảm cũng đứng hình trước cú bẻ lái này, một hồi lâu không có chút phản ứng nào. Còn Giang Phong đang giũa quên mình, dường như trong mắt chỉ có đôi tay của Sở Minh Trảm.
Sở Minh Trảm: "Anh, Giang?"
Một câu tổng cộng có hai chữ, trong giọng nói giữa hai chữ còn đông cứng lại.
Vốn là định gọi Giang Phong, nhưng gọi thẳng tên như vậy có chút OOC*, cho nên đành phải gọi "anh Giang", nhưng tiếng "anh" nghe sao mà dối lòng quá.
*Out Of Character: không đúng với tính cách.
"... Sở Minh Trảm?" Giang Phong ngừng lại việc đang làm, ngây ra nhìn một hồi mới đáp lại một tiếng.
Sở Minh Trảm không nói nữa, giơ tay sờ trán Giang Phong. Lúc này y thật sự hoài nghi Giang Phong nóng cháy cả não rồi, nếu không sao lại làm chuyện không thể tưởng được như này.
Kết quả tay vừa sờ đến liền bị Giang Phong nắm lấy cổ tay. Sở Minh Trảm cảm nhận được ngón tay Giang Phong đảo qua đầu ngón tay y, như đang kiểm tra độ nhẵn nhụi của móng tay. Cũng hiểu được thôi, kết hợp với hành vi giũa móng tay trước dó của Giang Phong không có gì bất ngờ hết. Nhưng có chút kỳ quái đó chính là động tác của Giang Phong rất thành thục.
Thành thục đến nỗi như thể đã từng làm qua hàng nghìn lần.
"Không sao," sau khi làm xong hết thảy, Giang Phong buông tay y ra, "Vừa rồi tôi không tỉnh táo lắm, nhầm cậu thành con mèo nhà tôi."
Sở Minh Trảm giương mắt nhìn bờ môi có chút trắng bệch của Giang Phong, rút tay về không nói gì. Cổ tay y mới tiếp xúc với lòng bàn tay đối phương, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Giang Phong không thấp.
Vốn là y đã chuẩn bị tốt tinh thần nhân danh đạo đức diệt trừ cái ác, suy cho cùng Giang Phong bị thương là do y, bị sốt cũng là do y, cho nên Giang Phong đến phòng y, y cũng không ngạc nhiên. Kết quả, không có nhân danh đạo đức gì cả, ngược lại không biết sao để Giang Phong giũa móng tay cho. Y sờ lên đầu móng tay được Giang Phong giũa nhẵn bóng, thậm chí bật ra suy nghĩ y đã trách lầm đối phương.
Giang Phong đời này không nợ y cái gì, thay vào đó là giờ y nợ ân Giang Phong. Lúc đầu y một lòng muốn sớm bóp chết Giang Phong, sau lại cảm thấy không thể để đối phương chết nhẹ nhàng như vậy được, nhưng khi Giang Phong sốt đến mơ màng ngồi bên người mỉm cười nhìn y, y bỗng nhiên nghĩ rằng, hay là cứ như vậy đi.
Nói đến cùng vẫn là vì Giang Phong lớn lên với khuôn mặt có làm sai chuyện gì cũng dễ dàng được tha thứ ấy.
Nhưng Sở Minh Trảm Tỉnh táo lại rất nhanh, y không thể tha thứ cho Giang Phong dễ dàng như vậy, bằng không cũng thật có lỗi với chính y đời trước. Vì Giang Phong cứu y nên mới trong tình cảnh như hiện tại, giờ y cho Giang Phong một trận có chút không hợp tình hợp lý. Xem Giang Phong có trụ nổi qua con trăng này trước không đã, đợi sau khi hắn khỏi y ra tay cũng cảm thấy thanh thản hơn.
"Anh còn đang bị thương, nên đi ngủ sớm đi." Nói xong Sở Minh Trảm định xoay người, bộ dáng tạm biệt không tiễn.
Chỉ là y chưa kịp động liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không biết Giang Phong biến ra khoa nướng từ đâu, bẻ một miếng đặt dưới chóp mũi y.
Y hiện giờ không phải Sở Minh Trảm mới trong mạt thế không lâu chưa chịu chút khổ sở nào, mà là Sở Minh Trảm đã sống lại một đời, đời trước cái gì khó mà nuốt trôi cũng phải ăn cả rồi. Này cũng nghĩa là, não chưa phản ứng kịp thân thể đã tự hành động---
Y liền cắn một miếng khoai, thậm chí môi còn không tránh được chạm vào đầu ngón tay Giang Phong.
Sở Minh Trảm mím miệng nhai khoai, ánh mắt né tránh, cảm thấy trước nay chưa từng lúng túng như bây giờ.
"Đừng lo, tay tôi sạch lắm." Giang Phong không có một chút không thích nào, lại bẻ một miếng, đưa tới trước mặt Sở Minh Trảm, còn quơ quơ.
Lúc này Sở Minh Trảm không mở miệng, chỉ nhìn khoai lang với vẻ mặt bất mãn với cách đút ăn này, lại nhìn Giang Phong.
Giang Phong nhún nhún vai, làm bộ không hiểu ý Sở Minh Trảm, bày ra thái độ cậu không ăn tôi ăn, định cho khoai vào miệng mình. Chỉ là tay vừa định dịch ra xa, Sở Minh trảm không chút do dự, thoáng cái liền ngậm lấy khoai lang.
Vốn là lấy đồ ăn mà thôi, một chuyện cực bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, Sở Minh Trảm à, tướng mạo trời sinh có chút dữ. Rõ ràng mặt không biểu cảm gì, người khác nhìn thấy lại tưởng là y đang tức giận. Huống gì bây giờ Sở Minh Trảm còn có chút bất mãn trong lòng, cho nên biểu tình kia liền nhìn như muốn cắn rớt ngón tay Giang Phong.
Kết quả lúc hạ miệng, hành động rất chi là nhẹ nhàng.
Giang Phong: [Thành thật mà nói, có hơi bị đáng yêu.]
10587: [...]
Vốn Giang Phong đang sốt không buồn ăn gì, nhưng nhìn Sở Minh Trảm ăn ngon miệng như vậy, cũng ăn cùng vài miếng. Đừng nói gì hết, đúng là rất ngọt.
"Tiểu Sở, tôi gϊếŧ tóc vàng làm cậu sợ hả?"
"... Sao lại hỏi vậy?"
"Lúc trước cậu không lạnh nhạt với tôi như vậy." Giang Phong tiếp tục đút khoai lang, "Về việc sắp xếp phòng, không phải lúc nào cậu cũng là người chủ động muốn ở cùng tôi sao?"
"Nhưng nay tôi vừa đổ máu vừa phát sốt, không có lời hỏi han nào thì thôi, ngay cả việc chung phòng cũng để tôi đề nghị mới ở cùng được. Tôi nghĩ có phải lúc trước làm cậu sợ cậu mới tránh mặt tôi như vậy."
Sở Minh Trảm: "... Không phải."
"Vậy cũng phải có nguyên nhân," Giang Phong sắp đưa miếng khoai qua lại lấy về, bỏ vào miệng mình, "Nếu cậu thật sự muốn tránh mặt tôi, tôi cũng không có cách nào, nhưng dù gì cũng cho tôi biết nguyên nhân từ đâu chứ."
Sau đó Giang Phong nhìn Sở Minh trảm nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Được rồi, đúng thật là vì chuyện của tóc vàng."
"Tôi ra tay tàn nhẫn quá à?"
"Coi như là vậy đi."
Giang Phong giơ tay sờ trán Sở Minh Trảm, lại sờ trán mình, "Không biết hai ta ai mới là người sốt hỏng đầu, cậu ta thật sự muốn gϊếŧ cậu, không đáng chết sao?"
"Đúng là đáng chết, nhưng..."
Nhưng là không đến mức phải bị nổ đến cả xác cũng thành bụi như vậy.
"Được, biết cậu không đành lòng rồi, lần sau tôi sẽ chú ý." Nói xong hắn liền bẻ miếng khoai ngọt nhất, đưa lên trước mắt Sở Minh Trảm, "Vậy chuyện này chúng ta liền dừng ở đây đi, để nó qua đi?"
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, huống chi hiện tại được ăn đồ về sau khó mà kiếm được. Sở Minh Trảm lưỡng lự trước đồ ăn cùng mặt mũi vài giây, cuối cùng vẫn là quyết định vứt bỏ mặt mũi:
"Được rồi, bỏ qua đi."
Dù sao chuyện y đáp ứng là chuyện của tóc vàng, cũng không phải bỏ qua chuyện hắn cho chính mình một phát súng đời trước.
"Tốt, vậy chuyện qua rồi thì tiểu Sở này..." ngón tay Giang Phong chọc chọc lên người Sở Minh Trảm, "Có thể xuống khỏi giường anh đây được không?"
Giường? Giường này biến thành của Giang Phong lúc nào vậy?
Sở Minh Trảm thắc mắc, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy thứ gì của Giang Phong để trong phòng, nhưng là chăn gối của y đang tỏa ra vầng sáng chói lọi để ở trên giường. Do phải đổi phòng với y tá Hứa y phải chuyển đồ qua, lúc y qua thấy trong phòng ngủ phụ có vali, phòng chính vẫn trống vì vậy liền ở luôn lại phòng chính.
Sau đó y nhìn theo hướng Giang Phong chỉ liền thấy một lọ thuốc được đặt trên đầu giường, không phải là lọ thuốc Giang Phong vẫn dùng hằng ngày kia sao.
"Vậy vali trong phòng phụ..."
"Là của y tá Hứa, cậu ta có việc bận nên còn chưa kịp mang đi." Giang Phong cười, "Cậu thật là, trong phòng có phải đồ của tôi không cũng không nhận ra?"
Hiện tại nghĩ lại, Giang phong làm gì có cái vali nào lòe loẹt như vậy, cũng không biết lúc trước đầu óc y để đi đường nào mà không để ý đến điều này.
Vậy nên việc liền biến thành, Giang Phong cứu y nên bị thương, y lại không thèm để ý đến Giang Phong. Này còn chưa đủ, mặt ngoài thì tránh né, phía sau lại trực tiếp ôm chăn đợi trên giường, xong còn giả bộ không biết đi nhầm phòng.
Không thể nghĩ, nghĩ đến Sở Minh Trảm xấu hổ đến cả da đầu cũng phát run, nói một tiếng tạm biệt, y liền ôm chăn xông vội ra khỏi phòng, nhân lúc Giang Phong không chú ý còn ôm luôn khoai chạy. Không nghĩ vừa đi ra mấy bước liền thấy y tá Hứa tay xách hai túi như đi chợ đi từ trong phòng ngủ phụ ra.
Ngay sau đó y liền thấy vẻ mặt y tá Hứa, bắt đầu là "Úi, kẻ nào từ đâu xông ra dọa ông đây thót cả tim vậy". Nhìn rõ là y liền biến thành "Úi, không phải là Sở Minh Trảm sao", sau đó nhìn y từ trên xuống dưới cùng chăn bên tay trái khoai lang bên tay phải y, với bộ dáng như bị đuổi ra ngoài của y, lại biến thành "Chỉ là cậu sao? Thôi bỏ đi."
"Anh Giang," y tá Hứa hô một tiếng về phía phòng ngủ chính, "Sau anh khỏi bệnh rồi, muốn đổi lại bạn cùng phòng thì gọi tôi, tôi không chê phiền đâu!"
Nói xong cậu ta liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xách đồ đi ra ngoài.
Để lại Sở Minh Trảm đứng yên tại chỗ.
Thật ra y rất muốn nói với y tá Hứa một câu: "Ai thích ở thì ở, làm như tôi thích lắm à", nhưng sờ đến khoai trong tay, lại ngoan ngoãn im miệng.
Vào phòng ngủ phụ, sau khi Sở Minh Trảm nằm một lúc trên giường hoài nghi nhân sinh, liền nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng--- y chỉ ôm chăn đi, còn gối về ở bên phòng Giang Phong. Dù y cực không muốn làm ra việc nửa đêm gõ cửa phòng Giang Phong, nhưng không có thì thôi, có gối mà không được dùng làm người ta khó chịu chết đi được.
Y không quan tâm gì nhiều, Giang Phong thích hiểu lầm để Giang Phong hiểu lầm đi, hôm nay y nhất định phải được ngủ trên gối.
Y gõ cửa phòng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không có người trả lời. Y lại gọi hai tiếng "Giang Phong", vẫn không có người đáp lại. Đẩy cửa ra, Giang Phong vẫn bất động, từ lúc y chạy ra khỏi phòng như nào giờ vẫn y như vậy.
Giang Phong vẫn ngồi dưới sàn, dựa vào giường, ánh trăng hất lên sườn mặt hắn, chiếu lên làm cả người phát sáng, ngược lại không lộ rõ bệnh trạng. Nếu không phải trán Giang Phong đổ mồ hôi lạnh, làm tóc ước nhẹp dính ở trên mặt, thì hoàn toàn không nhìn ra được đối phương không thoải mái.
Nói thật nếu Giang Phong dùng việc bị bệnh lừa y, y tất nhiên sẽ khó chịu, nhưng bộ dạng hiện tại của Giang Phong thà một mình bệnh chết ở trong phòng cũng không mở miệng nhờ y giúp, lại làm y càng thấy khó chịu.
Bày ra bộ dáng thê thảm như vậy không biết cho ai xem.
Không chần chờ lâu, Sở Minh Trảm tiến lên phía trước, cúi người muốn đỡ Giang Phong lên trên giường. Nhưng vóc dáng Giang Phong cao chân lại dài, y còn phải tránh vết thương của đối phương, kết quả là năm lần bảy lượt không biết nên đỡ thế nào.
Toàn bộ quá trình Giang Phong đều đang cười thầm trong lòng, hắn vẫn luôn tỉnh táo, vẻ sốt đến hôn mê đều là hắn đang giả vờ.
10587: [Cậu phối hợp chút đi, có tin lát nữa y bực rồi quăng luôn cậu xuống đất không.]
Giang Phong: [Ok, để tôi chiều, thấy tội nghiệp cậu ấy ghê.]
Sau đó hắn dùng tay trái không bị thương ôm cổ Sở Minh Trảm, thu chân lại, dùng thân thể cao 1m88 làm ra dáng vẻ như chú chim nhỏ nép vào lòng người.
"Nếu không thì ôm kiểu công chúa đi," nói xong Giang Phong dựa cả người vào trong l*иg ngực Sở Minh Trảm, "Tôi đã chuẩn bị tốt rồi."
Sở Minh Trảm: "..."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Bán Thảm Học 101
- Chương 4: Mạt thế