"Đồ điên!"
"Kẻ lập dị!"
"Nghe nói gì không, hắn ở cùng với ai là người đó sẽ gặp phải xui xẻo."
"Vẫn luôn nghe là đầu óc hắn có vấn đề, hiện tại xem ra là thật rồi, nếu không sao lại đi khắp đường cái tìm một người đã chết cơ chứ?"
"Anh lại tới đây làm gì! Người đã đi vài tháng rồi, vốn lúc trước không nên để cậu ấy quen biết anh!"
Đủ loại lời nói như thủy triều nuốt chửng Giang Phong, cả người hắn như đang ở giữa xoáy nước, chỉ có thể mặc cho dòng nước kéo hắn càng sâu vào bóng đêm, không cách nào nhúc nhích được. Đầu hắn đau như muốn nổ tung, nội tạng lại càng như bị thứ gì nghiền qua, chỉ hận không thể đập vụn hắn từ bên trong.
Giang Phong vẫn luôn tin rằng hắn có thể chịu đựng được đau đớn mà người thường không thể chịu nổi và đồng thời vẫn luôn giữ được tỉnh táo, nhưng lần này chỉ sợ hắn không gắng gượng được nữa rồi. Ngay lúc hắn sắp bất tỉnh vì đau, có người kéo lấy tay hắn, tầm nhìn trước mắt vốn đã biến thành màu đen đột nhiên có ánh sáng trở lại.
"Người này tên là Giang Phong, về sau mọi người hãy nghe theo lời các cậu ấy, rõ chưa!" Có người nắm tay hắn nói chuyện, thấy hắn không nói gì, lại nói: "Sao còn ngây ra vậy, lên tiếng đi."
Giang Phong vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn đối phương. Hình như hắn có quen người trước mắt này, rồi lại như không quen biết gì cả.
Nhưng đối phương lại không tức giận vì Giang Phong không phản ứng lại, chỉ là giống NPC trong game lo nói lời thoại của mình:
"Vậy được rồi, mọi người phải sống vui vẻ hòa hợp cùng cậu ấy đấy, đừng để tôi nghe được điều gì không nên nghe."
Đối phương vẫn luôn kéo cánh tay Giang Phong, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng biến hóa, nháy mắt hắn đã ở trong phòng bệnh. Đối phương mặc quần áo bệnh nhân dựa vào người hắn, liên tục kéo hắn, bảo hắn coi mấy cái bài đăng nhảm nhí trong điện thoại:
"Đêm khuya lặng lẽ post bài, truyền thuyết về ngã tư đường mọi người truyền tai nhau năm ấy..."
Giang Phong muốn xem kỹ nội dung trong điện thoại một chút, nhưng hình ảnh nhanh chóng biến mất trước mắt hắn. Thay vào đó là những dòng chảy vô tận vây hắn lại, đẩy hắn xuống đáy nước. Giang Phong vươn tay về phía mặt nước nhưng lại không túm được bất cứ thứ gì, thứ duy nhất đập vào mắt chính là bàn tay phải máu thịt lẫn lộn của hắn, đầu ngón tay đã lộ ra cả xương trắng.
"Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã mua thành công 'Thuốc tái tạo sinh mạng loại kém'."
"Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã mua thành công 'Thuốc tái tạo sinh mạng loại kém'."
"Hệ thống nhắc nhở: Số lần mua vật phẩm của ngài đã vượt qua hạn mức cao nhất của thiết lập, ngài đã bị cấm mua vật phẩm này."
"Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện dữ liệu bất thường, đang thiết lập lại dữ liệu, hoàn thành thiết lập lại dữ liệu."
"Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã mua thành công 'Thuốc tái tạo sinh mạng loại kém'."
...
Âm thanh hệ thống nhắc nhở không ngừng vang vọng bên tai Giang Phong, sức nước cũng càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức ép sạch tất cả không khí trong phổi hắn ra ngoài. Ý thức của hắn càng mờ mịt hoảng hốt hơn, mê man chuẩn bị nhắm mắt lại, ngay khi sắp chìm vào bóng tối hắn chợt nghe thấy bên tai có người lớn tiếng gọi tên hắn.
"Giang Phong, tỉnh lại!"
Hắn giật mình, vừa mở mắt liền thấy trần nhà quen thuộc, còn có Sở Minh Trảm ở bên cạnh đang vỗ vỗ mặt hắn.
Giang Phong:...
"Sở Minh Trảm," Giang Phong khàn giọng nói, thanh âm nhẹ đến gần như không nghe thấy được, "hiện giờ tôi không có sức..."
Sở Minh Trảm ghé lại gần Giang Phong nghe kĩ một hồi lâu mới nghe ra Giang Phong nói gì, gật gật đầu, "Vậy... anh muốn uống nước không, hay muốn làm gì để tôi giúp anh."
"Giờ tôi không có sức để đuổi cậu ra, nên phiền cậu..." Giang Phong cực cố sức mới nói được một câu, nhắm mắt lại, nghỉ một lúc mới nói tiếp, "để tôi ở một mình được không."
Sở Minh Trảm:...
Trong mắt Sở Minh Trảm, đời trước thêm một đời này vì có dị năng quá cường đại nên Giang Phong luôn có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, không mảy may thất thố chút nào. Dù như buổi sáng lúc Giang Phong còn trong tình trạng cực kém bị người của Đồ Vũ Đạt bắt đi, tình huống này mà đổi lại là người khác sẽ không khác gì dê vào miệng cọp, nhưng đó lại là Giang Phong, vậy nên hắn sẽ luôn có thể tìm được đường sống trong nghịch cảnh.
Mà một Giang Phong không có việc gì có thể làm khó hắn như vậy, có bao giờ lại suy yếu đến mức này. Suy yếu đến nỗi chuẩn xác phù hợp với một từ mà nghe như là sẽ không bao giờ đặt cạnh đối phương ——
Mong manh dễ vỡ.
Sự mong manh này không liên quan gì đến tình trạng thân thể Giang Phong xấu như nào, có lẽ chính Giang Phong cũng không biết, khi hắn ngoài miệng bảo Sở Minh Trảm tránh ra, hắn vẫn luôn nắm chặt tay Sở Minh Trảm, một khắc cũng chưa từng buông.
Năng lực của Sở Minh Trảm nói là dị năng chữa trị, nhưng thật ra đó chỉ là một cách gọi, trên thực tế không phải là y có thể chữa mọi loại bệnh, thậm chí y cũng không thể chuẩn đoán được đối phương mắc bệnh gì. Điều y có thể làm được là kiểm tra trạng thái thân thể người khác, bao gồm như đối phương có đang phải chịu đau đớn không, năng lượng được dự trữ như nào, trên người có chỗ nào bị thương, có bộ phận nào trên cơ thể hoạt động không bình thường không. Điều này giống như thấy một quyển sách có thể đọc được chữ trong đó, thấy một bức tranh có thể nhận biết màu sắc trên bức tranh ấy vậy.
Mặc dù y có thể nhìn ra chỗ có vấn đề, nhưng khó có thể chuẩn đoán chính xác bệnh tình của đối phương. Nhiều nhất là thấy có người đau dạ dày, có thể biết được đại khái dạ dày đối phương không tốt lắm, nhưng việc chuẩn đoán bệnh tình như này dù không có dị năng cũng có thể làm được.
Còn chữa bệnh lại càng là huyền học. Y có thể làm được rất nhiều việc, đơn giản một chút như giảm bớt đau đớn, phức tạp hơn có thể chữa lành xương lành cốt, chỉ còn trơ xương cũng có thể tái tạo lại da thịt. Nhưng việc không thể làm cũng rất nhiều, y không thể chữa được mọi loại bệnh liên quan đến não bộ, muốn giúp cũng không giúp gì được.
Thật ra cũng không phải không giúp được chút gì, nói cho cùng vẫn là do kỹ năng không thành thạo nên dẫn đến hạn chế.
Lúc này y kiểm tra tình huống thân thể Giang Phong, đối phương toàn thân trên dưới đều rất kỳ lạ, rồi lại khiến người ta không rõ rốt cuộc là bệnh chỗ nào. Nếu chỉ dựa vào cảm giác đau đớn, mọi chỗ trên người Giang Phong tựa như toàn bộ bàn điều khiển của máy bay sắp bị rơi đang phát ra cảnh báo. Cũng không biết vì Giang Phong nằm nên thở không nổi, hay căn bản là không có sức để thở, dường như sắp không thấy ngực phập phồng nữa rồi.
Một tay y bị giữ lấy, chỉ phải dùng tay kia thử nâng Giang Phong dậy. Khác với lần muốn thử đỡ đối phương dậy trước kia, lúc này độ khó của động tác rõ ràng thấp hơn nhiều, trong suốt quá trình Giang Phong không có bất cứ phản kháng gì, mặc y tùy ý sắp xếp.
Sở Minh Trảm để Giang Phong dựa lên người y, tay đặt ở trước ngực đối phương, chậm rãi truyền năng lượng vào để giảm bớt sự đau đớn cho đối phương. Một lúc sau, thân thể Giang Phong đã không cứng đờ giống trước đó mà thả lỏng hơn rất nhiều, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cổ tay y kia cũng đã buông ra.
"Có dễ chịu hơn chút nào chưa?" Sở Minh Trảm dùng cái tay đã được giải thoát ra kia giữ đối phương càng chặt hơn.
Giang Phong không trả lời, vẫn không nhúc nhích mà gối đầu lên vai y, hơi thở vừa vặn phả vào xương quai xanh y, cảm giác đã khá lên rất nhiều so với bộ dáng hít thở khó khăn mới nãy kia.
Sở Minh Trảm nhìn tình hình trước mắt, nhất thời có chút cảm khái. Y mới chết dưới nòng súng của Giang Phong không lâu trước đó, lúc này mới sau một thời gian ngắn, y vậy mà lại cam tâm tình nguyện giúp Giang Phong giảm đau. Thật không biết rốt cuộc là đời này ở trước mặt y Giang Phong giả bộ quá xuất sắc, hay đời trước về cái chết của y thật sự là có hiểu lầm gì đó, mà giờ đây cơ hội hành Giang Phong đã dâng tới trước mặt nhưng y lại có chút không nỡ xuống tay.
Sở Minh Trảm không phải không biết tối qua Giang Phong ít nhiều là đang diễn. Nhưng dù biết rõ đối phương giả vờ, dù là cợt nhả bảo muốn y bế kiểu công chúa, hay ngoài miệng nói 'Dù có như nào cậu cũng không thương tôi' để vờ đáng thương, nhưng trong lòng y vẫn cực kỳ hưởng thụ. Cũng không biết rốt cuộc Giang Phong có ma lực gì, cho dù bạn hận hắn thấu xương, cũng vẫn vô thức mà sẽ thỏa hiệp. Bây giờ Giang Phong không làm bộ làm tịch nữa, không biết là vì giận y nên không giả bộ nữa, hay vì khó chịu nên chẳng có tâm tình gì mà giả bộ, không ừ hử một tiếng nào. Khi đối phương lặng lẽ mà dựa vào bạn như này, hơn nữa còn vô thức mà nắm chặt tay bạn không buông, còn khiến người thương xót so với lúc vờ đáng thương gấp trăm lần.
Sở Minh Trảm sống đã lâu như vậy, dù là trong mạt thế cũng tự cảm thấy chưa từng nảy sinh đam mê gì "Vượt mức bình thường". Nhưng không biết sao, hiện tại ôm Giang Phong, trong lòng y luôn muốn buông tay ra không chữa trị cho Giang Phong nữa, khiến hắn càng đau thêm chút, đau đến không chịu nổi đành mở miệng xin y. Chuyện này thậm chí không liên quan gì đến thù hận đời trước, đơn thuần là Sở Minh Trảm đột nhiên muốn được thấy dáng vẻ này của Giang Phong mà thôi.
Giang Phong như vậy, chỉ có y mới có cơ hội thấy được.
Để tránh cho suy nghĩ ở phương diện đam mê kỳ quái của mình chạy xa tám vạn dặm, Sở Minh Trảm lại đi kiểm tra tình huống thân thể Giang Phong một lần nữa. Ngoài được dị năng của y giúp giảm bớt đau đớn, những phương diện khác của đối phương vẫn hỗn loạn như cũ. Lần này y cố ý kiểm tra một chút não bộ của Giang Phong, phương diện này y không hiểu rõ lắm, như người ngoài nghề xem kết cấu bên trong đồng hồ cơ khí vậy, cùng lắm chỉ có thể nhìn ra được có đồng hồ bên trong không, nhưng không biết nó có chạy chuẩn hay không.
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, lúc Sở Minh Trảm kiểm tra tình huống não bộ Giang Phong là độc dùng ánh mắt của người ngoài nghề nhìn ra chỗ không thích hợp.
"Giang Phong," Sở Minh Trảm vừa dùng dị năng kiểm tra vừa hỏi: "Có phải đầu óc anh có bệnh gì không."(*)
Khi một người đang suy nghĩ lung tung thì rất dễ bị nhỡ miệng, tình huống của Sở Minh Trảm chính là như vậy.
"... Đầu cậu mới có bệnh." Giang Phong khó mới hồi lại chút sức, gần như dùng để bật lại Sở Minh Trảm hết.
"Hừ, sao anh lại mắng người vậy." Sở Minh Trảm lập tức rút tay ra.
(*) Câu này của SMT hỏi là nghĩa đen ý trên mặt chữ là có bị bệnh gì không, còn nghĩa bóng là một câu mắng đại loại kiểu: Anh bị chập cheng à, bị đin à... nên GP nghe ra nghĩa bóng mới nói lại vậy =)) SMT lúc này mới chợt giật mình ngộ ra và -> Giây phút vừa ngừng chữa trị, Sở Minh Trảm mới nhận ra là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhận ra thì nhận ra, lại nhích đến chữa cho Giang Phong tiếp vẫn là cảm thấy mất mặt quá trời.
Đợi Giang Phong nhượng bộ y, dù chỉ nói ra một câu dễ nghe thôi, y sẽ tiếp tục chữa cho hắn.
Nhưng Giang Phong cũng là kẻ cứng đầu, có đau đến lại bắt đầu không tự chủ được mà nghẹn thở cũng không có mở miệng nói một lời.
"Rồi rồi rồi, anh cứng nghe anh." Sở Minh Trảm nhận mệnh mà để tay lại lên ngực Giang Phong, "Sao lúc trước lại không nhận ra anh như một con sẻ cứng đầu vậy chứ."
"Sở Minh Trảm, nếu tôi mà còn một ít sức..." Giang Phong mới vừa nói xong nửa câu đầu liền bắt đầu ho khan, ho mãi rồi lại thành mất hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể thở hổn hển. Sở Minh Trảm buồn tẻ đến cực điểm vỗ lưng thuận khí cho Giang Phong, vì vẫn không nghe được nửa câu sau thậm chí còn nhanh chân hỏi trước, "Có sức thì sao, bóp chết tôi?"
Không trả lời.
"Siết chặt tôi đập lên thân cây?"
Không trả lời.
"Dùng dị năng thiêu tôi thành than?"
Không trả lời.
"Quăng tôi ra cửa sổ?"
Cuối cùng nghe được Giang Phong đáp lại một tiếng.
"Ồ, vậy thì không sao," Sở Minh Trảm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Đây mới là tầng hai, anh quăng sao quăng, quăng chết tôi được coi như anh giỏi."
Giang Phong lại im lặng.
Sở Minh Trảm trên tay đang dùng dị năng, trong lòng lại khó hiểu. Giang Phong là bị thương ở tay, theo lý mà nói cho dù tình trạng nghiêm trọng thì cũng là nhiễm trùng phát sốt cộng với tay đau. Nhưng giờ tâm can tì phổi chỗ nào cũng có vấn đề là tình huống như nào vậy, đời trước y vẫn luôn ở cạnh Giang Phong, cũng không phát hiện ra Giang Phong có bệnh gì khác.
Từ từ, trong lòng y sững lại, chẳng lẽ là do không có mấy lọ thuốc y đã vứt đi kia? Dù không có thuốc kiểm soát, lại có thứ bệnh gì có thể khiến một người toàn thân đau đến hết đợt này đến đợt khác như một bản giao hưởng, mọi bộ phận đều xuất hiện sự bất thường như vậy?
"Giang Phong," Sở Minh Trảm dùng chút tri thức y học ít ỏi nghĩ ra một từ, lấy ra hỏi Giang Phong, "Chẳng lẽ anh đây là bị somatization trong truyền thuyết sao?"
*躯体化 (Somatization): Một người có vấn đề về tâm lý nhưng không biểu hiện qua các triệu chứng tâm lý mà chuyển thành xuất hiện các triệu chứng sức khỏe về thể chất. (Nguồn: baidu) Giang Phong không thích đau, nhưng đau đớn không phải là thứ hắn ghét nhất, thứ hắn không thể nào chịu được nhất đó là cảm giác vô lực của hiện tại. Trên người không chỗ nào không đau, nhưng loại đau đớn này không đến mức làm hắn ngất đi. Sở Minh Trảm chữa trị đã giúp giảm đi sự tra tấn của cơn đau, nhưng cảm giác mệt mỏi vô lực thoát ra từ trong cốt tủy ấy vẫn không bớt đi chút nào.
Nếu không dựa vào Sở Minh Trảm, hiện giờ Giang Phong thậm chí không thể dùng chính sức mình mà ngồi vững được. Không phải hắn không nói chuyện được, nhưng chỉ cần mở miệng, khó tránh được sẽ lộ ra sự yếu ớt trước mặt Sở Minh Trảm, nên hắn thà vờ câm còn hơn.
Tuy không có kí ức, nhưng hắn vẫn có chút hiểu biết về nhiều thứ, trong đó bao gồm cả somatization. Không sai thì là tâm lý có vấn đề nhưng lại biểu hiện ra ngoài bằng các triệu chứng về thể chất. Hiểu thì hiểu, nhưng hắn không rõ được Sở Minh Trảm sao lại liên hệ tình trạng của hắn tới somatization.
Hắn không trả lời, Sở Minh Trảm cũng đoán được là hắn không muốn trả lời, tự mình nói kết quả phân tích một lượt, càng nói càng thấy rất thuyết phục.
Giang Phong vốn không định giải thích gì với Sở Minh Trảm, nếu đối phương cảm thấy hắn bị somatization, vậy cứ cho là hắn bị somatization đi.
"Này này này, Giang Phong, anh còn tỉnh sao."
Cũng không biết Sở Minh Trảm nhớ tới việc quan trọng gì, kích động lắc lắc vai hắn, khiến hắn hoa mắt váng đầu một hồi.
"Có chuyện gì nói đi," Giang Phong khó khăn lắm mới bình ổn lại tinh thần, tức giận nói, "đừng dằn vặt tôi như này nữa."
Sở Minh nghe vậy rốt cuộc không lắc hắn nữa, "Nếu tâm lý của anh vẫn luôn có vấn đề, vậy có lúc nào sẽ nổi điên không?"
Giang Phong cạn lời đây là vấn đề nhảm nhí gì đây, ngay sau đó liền nghe Sở Minh Trảm thêm một câu, "Nếu lúc anh nổi điên ——"
"sẽ không kiểm soát được mà gϊếŧ người sao?"