Chương 1: Sét đánh
Trời mưa như trút nước, mọi người vội vàng bước nhanh đi tìm nơi trú mưa. Nhưng có một người thì không giống vậy, dáng vẻ hốc hác gầy gò đang run lẩy bẩy trong cơn mưa. Đột nhiên, hắn giơ ngón tay giữa chỉ lên trời, ngửa mặt lên trời mắng: "Ông trời khốn kiếp, có phải ông muốn đùa chết tôi thì ông mới cam tâm không, đcm..."
Đúng lúc này, giữa bầu trời vang lên một tiếng sấm, một tia chớp đánh thẳng xuống dưới mặt đất, không may lại đúng vào ngón tay giữa đang chỉ lên trời của người kia, hắn lập tức ngã xuống nằm im không nhúc nhích. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi.
"Con cái nhà ai vậy, thật ngốc, ông trời có thể mắng sao? Sét đánh chết rồi đó." Một bà lão tầm 70 tuổi lên tiếng.
Một người thanh niên 17-18 tuổi thì nói: "Tại hắn quá tinh tướng đó mà, không thế thì ông trời sao lại cho sét đánh hắn, có một câu người ta hay nói: "Đừng tinh tướng, tinh tướng sẽ bị sét đánh", như vậy đó".
"..." Mọi người lại bàn tán sôi nổi.
Người vừa bị sét đánh kia nhanh chóng được đưa tới bệnh viện thành phố, sau khi bác sĩ kiểm tra phát hiện không có gì đáng ngại thì sắp xếp vào phòng điều dưỡng.
Người bị sét đánh kia tên là Chu Minh, ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay 20 tuổi, bây giờ vẫn là kẻ vô tích sự, từng làm không ít nghề nhưng không có nghề nào có thể làm lâu được, tính cách khá lười biếng, vì thế không ít công ty không muốn thuê hắn. Nguyện vọng duy nhất của hắn chỉ là có ăn, có uống, có chỗ ngủ, làm việc thì nhàn hạ... nhưng điều đó vẫn không thực hiện được.
Hôm nay hắn lại bị ông chủ đuổi việc, rồi đi uống chút rượu cho nên mới dám đứng giữa đường chỉ tay mắng ông trời như vậy, chứ bình thường hắn làm gì có gan này.
Khẽ rên lên một tiếng, Chu Minh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh hắn mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Ngay lập tức hắn mặc quần áo vào, sau khi mặc tử tế mới chậm rãi mở cửa, hắn ngó đông ngó tây giống như trộm, thấy trước sau không có người mới từ từ lẻn ra cửa sau bệnh viện. Không phải hắn không muốn đi cửa chính, chỉ là trong túi hắn lúc này chỉ có hơn 200 ngàn, cho nên bất đắc dĩ mới đi cửa sau ra khỏi bệnh viện.
Sau khi ra khỏi bệnh viện hắn mới cảm thấy ở bàn tay phải bị sét đánh có hơi ngứa, lúc này ánh đèn đường chiếu xuống lờ mờ, bên phía hẻm nhỏ đối diện lại vang lên tiếng mèo kêu, hắn không dám nghĩ nhiều tới bàn tay phải của mình bị làm sao mà lập tức chạy bộ về nhà. Nhà hắn ở cạnh một câu lạc bộ thể dục, mỗi buổi tối hàng ngày có rất nhiều người đến câu lạc bộ thể dục để luyện tập. Lúc hắn về đến nhà thì trời đã tối mịt rồi.
Về đến nhà, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tới nhà bếp lấy gạo nấu cơm, cho gạo vào nồi cơm điện mang cắm xong, hắn chưa đi xào rau ngay mà đi vào trong phòng muốn đọc truyện một lúc. Trong phòng hắn bày biện rất đơn giản, một chiếc giường và một bộ máy tính, không còn đồ gì khác cả. Máy vi tính là hắn tiết kiệm nửa năm mới mua được, đây chẳng khác nào sinh mạng thứ 2 của hắn, hắn vô cùng yêu quý bộ máy tính này, đây là bộ máy tính để bàn HP mà hắn bỏ ra gần 10 triệu đồng để mua.
Chu Minh là một mọt game đúng tiêu chuẩn, thích xem truyện trên mạng, thích xem hoạt hình, còn một ít phim hành động. Tính cách hắn vô cùng hướng nội, có lúc khi đi làm hắn cũng lôi điện thoại di động ra xem truyện, tật xấu này hắn vẫn không sửa được, vì thế ông chủ mới không chịu nổi mà sa thải hắn.
Chu Minh tiện tay mở trang banlong.us, vào xem xem đã có chương mới chưa, chỉ hơn 10 phút hắn đã xem xong các chương mới rồi.
"Sao Bá chủ thu mua chương mới ra chậm thế, mỗi ngày có một chương vậy, thằng cha dịch giả làm ăn tắc trách quá. Hôm thì chả có chương nào, hôm thì chỉ có một chương, không bõ đọc, thiếu thuốc quá, không có truyện để đọc thật sự là khó chịu" Chu Minh lầu bầu.
"Haiz, thôi quên đi, xem chút tin tức vậy"
Chu Minh bắt đầu từ trên mạng xem một vài tin tức, Chu Minh không thích xem tin tức, nhưng hiện giờ không có chương mới để đọc thì đành đi xem tin tức thôi.
Vào lúc này, chuông điện thoại di động của hắn vang lên, Chu Minh cầm lấy chiếc điện thoại Nokia đồ cổ kia nhìn xem ai, là ở nhà gọi lên.
"Alo, Minh à con?" Trong điện thoại vang lên một giọng nói già nua.
"Vâng, ba ạ, ba ăn cơm chưa, ở nhà có việc gì không ba?" Chu Minh quan tâm hỏi han.
"Ăn rồi, ở nhà không có việc gì, ba gọi là muốn hỏi thăm con chút, dạo này con thế nào?" Cha của Chu Minh nói.
"Cũng bình thường ba à, công ty hiện giờ kinh doanh không tệ lắm, hôm nay ông chủ còn khen ngợi con." Chu Minh nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Vậy thì tốt rồi, con phải chăm chỉ đó, không được phụ lòng kỳ vọng của ông chủ. Nếu ở đó con có khó khăn gì thì gọi điện về nhà, trong nhà dù sao cũng là chỗ dựa cho con." Giọng nói cha của Chu Minh đầy quan tâm.
"Vâng ạ, nếu không còn gì thì con cúp máy đây, ba mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức ạ". Chu Minh nói.
"Không sao, sức khỏe ba mẹ vẫn tốt, không phải lo lắng cho ba mẹ. Được rồi, vậy thôi nhé." Cha hắn nói xong rồi cúp điện thoại.
Sau khi Chu Minh cúp điện thoại thì thở dài, sau đó hắn lại tiếp tục lướt web nhưng hiển nhiên tâm tư của hắn không hề đặt ở trên website. Trong lúc tìm tòi tin tức trên các trang web, tay phải của hắn không biết có chuyện gì xảy ra, vô tình hắn đưa tay đặt lên màn hình máy tính, thật kỳ lạ tay phải của hắn lại thò được vào bên trong màn hình máy tính, mà trên màn hình đang hiển thị trang web điện thoại di động.