Chương 17

Nhờ sự hấp dẫn của bộ phim điện ảnh mà Thịnh Thế đã chen chân vào được không ít hạng mục tốt. Trong lúc bộ phim được công chiếu, Thẩm Tiêu và Mạc Tạp cũng gặp không thiếu những nhà đầu tư tiềm năng, điều đó khiến cho Thịnh Thế lại lên như diều gặp gió.

Nhân vật nhà khoa học trong bộ phim khiến người ta mở to mắt ra nhìn, thậm chí còn có một vài nhà bình luận nổi tiếng còn viết cả bài nghiên cứu về nhân vật này. Trong số đó, thầy Huyền Khải đã từng tuyên bố kĩ xảo diễn xuất của Mạc Tạp rất cao, trong vòng một trăm năm nữa cũng không ai có thể diễn ra được một nhà khoa học xuất sắc như vậy.

Ánh mắt độc đáo của thầy Huyền Khải luôn được công chúng công nhận. Vì vậy ngay sau khi bài viết của thầy được công bố, kĩ xảo diễn xuất của Mạc Tạp lập tức được khẳng định. Mạc Tạp cũng thu được không ít lời mời đóng phim cũng như tham gia các chương trình thực tế, chỉ đáng tiếc là ngoại trừ “Cự thế”, vị thanh niên này mới chỉ nhận một tiết mục truyền hình thực tế mà thôi.

Không ít nhà đầu tư còn nhắm vào kĩ thuật diễn và ngoại hình của Mạc Tạp nhưng đến khi gửi lời mời thì vị đại gia này đã phủi mông bỏ chạy. Thậm chí là đạo diễn nổi tiếng thế giới Phyllis cũng bị từ chối thẳng thừng.

Đối với vị đại gia này, cả thế giới đều kinh ngạc.

Đã có được thành tựu lớn như vậy, vì sao không nương dòng nước chảy để tiến lên? Sau khi bộ phim được công chiếu, số lượng fan của Mạc Tạp cũng tăng trưởng nhanh chóng. Fan của hắn luôn tiếc hận và tán thán kĩ năng cao lãnh của nam thần nhà mình.

Mạc Tạp mặc một bộ quần áo đen, đeo kính mát để phòng ngừa người nhận ra, bên cạnh hắn là Thẩm Tiêu. Lúc này hai người đang đứng ở trại giam chờ thăm người.

Một tấm kính thủy tinh lạnh lùng ngăn cản giữa hai bên, một bên là biển khơi rộng lớn, một bên lại là nhà tù u ám, Mạc Tạp vắt chân ngồi, đầu ngón tay chọc chọc con dấu màu đỏ.

Người đi tới mặc bộ quần áo tù, ánh mắt gã ảm đạm, râu ria mọc xồm xoàm, gương mặt tiều tụy. Khi gã thấy được hai người tới, ánh mắt gã lập tức lóe sáng. Gã vội vàng chạy tới hô to, “Thiệu Hòa! Cháu tới đón cậu sao? Cậu biết Thiệu Hòa là đứa nhỏ tốt bụng. Ha ha, không phí công cậu thương cháu!”

Mạc Tạp vẫn chưa nói, hắn chỉ chống má, búng nhẹ vào con dấu trên bàn.

“Ha hả, đã lâu không gặp.”

Nhìn thấy con dấu đỏ trên bàn, con ngươi của gã cậu đột nhiên rụt lại, một lúc sau gã lại cười cười, “Thiệu Hòa, giúp cậu đi, cậu chỉ có một người thân là cháu. Cháu giúp cậu thoát ra ngoài, về sau cậu sẽ luôn đối tốt với cháu.” Dừng lại một lúc, gã lại tiếp, “Cậu bị nhốt ở chỗ này nên chỉ có thể hi vọng vào cháu. Cháu nhất định sẽ không vứt bỏ cậu, đúng không? Từ nhỏ cháu đã hiếu thuận rồi.”

Mạc Tạp tức cười.

Hắn híp mắt, “Cậu? Không, không phải. Mạc Thiệu Hòa mà ông vẫn mong nhớ đã chết rồi, bị ông tự tay đẩy vào đường chết. Thân nhân của ông là ả đàn bà kêu Bạch Giai kia chứ không phải tôi. Nếu bỏ tôi rồi, ông còn tư cách gì mà xưng một tiếng cậu?”

Nói rồi, hắn chỉ chỉ Thẩm Tiêu bên cạnh, “Đây mới là người thân của tôi.”

“Thiệu Hòa! Sao cháu lại vong ân phụ nghĩa như vậy a!” Gã trợn mắt nhìn, “Cháu có biết là lúc mẹ cháu giao phó cháu cho cậu, cháu vẫn còn rất nhỏ. Nếu không có cậu, cháu sao có thể sống! Cháu….” gã hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra hiền lành, “Thiệu Hòa, cậu biết cháu hận cậu, lúc đó cậu bị quỷ mê tâm hồn, cậu biết lỗi rồi! Cho dù thế nào thì huyết thống là thứ không thể chối bỏ!”

“Cậu vẫn luôn thương cháu nhất. Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn luôn…..”

Kế tiếp là một loạt hồi ức. Trong kí ức của gã, gã ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Mạc Thiệu Hòa và tất cả những thành tựu mà Mạc Tạp đạt được hiện tại, gã đều tự quy cho chính mình.

Bị sự vô sỉ của cậu chọc cười, Mạc Tạp ác ý nói, “Đúng nha. Nếu như không có ông, tôi sẽ không dính vào scandal, sẽ không không biết quản lý công ty! Ông quả là người cậu tốt! Đừng nhắc tới người đã chết rồi bởi vì ông, không, xứng!”

Mạc Tạp xòe tay ra, phía trên là con dấu tinh xảo, “Từ sau khi tiếp nhận công ty tôi đã tìm được một phần văn kiện, ông muốn xem không? Ông từng đồng ý với tôi cái gì mà giờ ông lại đối xử với tôi thế nào? Ông thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem.”

Con dấu là tín vật của Mạc Thiệu Hòa, cũng là bằng chứng thành niên duy nhất của hắn, mà thứ này lại sớm bị gã cậu này lấy đi vì lý do sợ làm mất. Di vật của mẹ Mạc Thiệu Hòa để lại có thể mở ra két an toàn của ngân hàng giờ lại bị gã đoạt đi. Những tài sản gửi trong ngân hàng ấy vượt qua cả giá trị của Thịnh Thế hiện tại.

“Tôi lúc nào cũng tự hỏi là đồ thuộc về tôi giờ ở nơi nào vậy?” Mạc Tạp liếc gã, khóe miệng cười ác ý.

Sắc mặt gã cậu tái nhợt, gã đấm xuống bàn, “Cậu chỉ giúp cháu giữ nó thôi! Vậy mà giờ cháu lại nghi ngờ cậu và bỏ mặc cậu? Đúng, cậu già rồi, không thể giúp cháu được nữa, đã hết giá trị lợi dụng. Cháu quả là một đứa cháu ‘tốt’ a, nhẫn tâm từ bỏ cả người thân của mình. Chủ tịch Thịnh Thế hóa ra lại độc ác như vậy. Thế giới này bị mù hết rồi!”

Thở ra một hơi, cậu cúi đầu, “Hiện giờ chỉ có cậu mới biết chỗ tài sản này ở đâu. Cháu cũng biết mấy thứ đó nhiều đến mức nào. Chỉ cần cháu cứu cậu ra ngoài, cậu sẽ trả lại cho cháu.”

Mạc Tạp bị tức cười. Hắn khoát khoát tay, “Không cần. Nếu ông thích mấy thứ đó thì cứ giữ đi. Tôi muốn cái gì tôi sẽ tự tay làm ra.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, “Nếu không có con dấu này thì dù ông biết tài sản ở đâu thì có làm sao? Ông cứ mang những bí mật kia cho tới chết đi a!”

Đứng dậy đi ra cửa, Mạc Tạp đột nhiên vỗ trán, ánh mắt lạnh lùng, “Quên mất, mẹ của Mạc Thiệu Hòa là một người mẹ tuyệt vời, bà ấy đã sớm lường trước được chuyện ông sẽ bội ước nên những chứng cứ tham ô đút lót của ông mấy năm gần đây tôi đều có đủ hết.”

Sắc mặt cậu xoát một cái trắng bệch, cả cơ thể tựa như tê liệt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Hóa ra kẻ luôn bị gã coi như quân cờ mà đùa bỡn trong tay cũng có ngày phản kích lại gã.

Mà buồn cười hơn là gã chưa bao giờ lường trước được chuyện này.

Thật đáng sợ, từ nhỏ hắn đã giấu dốt để tới giờ khi lông cánh đã đủ đầy, Mạc Thiệu Hòa mới phản kích. Hóa ra từ trước đến nay kẻ làm đồ chơi trong tay người khác lại chính là gã sao?

Gã, đã không còn ai giúp đỡ nữa….

Đi ra khỏi nhà tù, Mạc Tạp đẩy kính mắt rồi đưa tay bóp nát con dấu.

Nếu Mạc Thiệu Hòa đã chết, mấy thứ tài sản của cậu ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, vị cậu này cũng tù chung thân cả đời luôn đi.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng của thanh niên, Thẩm Tiêu hơi nhướn mày. Hắn mở bàn tay của đối phương, dùng ngón tay của mình gạt những mảnh vụn còn lại xuống sau đó nắm chặt lấy bàn tay của thanh niên.

Người của hắn a, thật sự chói mắt khiến mọi người không cưỡng lại được.

Cũng may, hắn đã nắm được người này trong tay.

Đôi mắt của Mạc Tạp quét tới bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau, hắn khẽ cười, “Sao thế? Sợ tôi chạy?”

“Ừ.” Thẩm Tiêu mím môi. Trong suy nghĩ của hắn, Mạc Tạp tựa như một làn gió mát. Nếu em ấy không muốn dừng lại vì ai thì không ai có thể bắt được, “Bắt lại, không muốn buông tay.”

Thâm tâm khẽ run lên, Mạc Tạp chép miệng một tiếng, đáy mắt hiện lên ý cười, “Nếu như bị cơn lốc mang đi rồi thì sao?”

“Không giữ được thì cũng nhau chết.” Giọng nói của Thẩm Tiêu cực kì nhẹ nhàng, đôi mắt cũng cực kì ôn nhu khiến Mạc Tạp có ảo giác bản thân bị hút vào giữa luồng lốc xoáy của đôi mắt ấy.

Cảm giác được một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, Mạc Tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng sắc nhọn của Thẩm Tiêu một hồi rồi cười ha hả, tiếng cười vui sướиɠ và thoải mái, “Được! Cứ quyết định như vậy! Anh và tôi sống chết có nhau!”

Liếʍ môi một cái, Mạc Tạp nheo mắt, “Đến lúc đó nếu anh tham sống sợ chết thì tôi sẽ gϊếŧ anh trước. Nếu ngày ấy thực sự có, chúng ta cùng nhau chết là được!” Mỗi lần hắn nghĩ tới sau khi mình rời đi nam thần sẽ trái ôm phải ấp là hắn thấy không thoải mái.

Nghe được lời nói còn điên cuồng hơn cả mình như vậy, thái độ của Thẩm Tiêu chỉ là lập tức kéo thanh niên qua rồi hôn xuống. Lời nói tàn nhẫn của thanh niên khiến nội tâm bạo ngược của Thẩm Tiêu như được giải phóng.

Lúc hai người tới bờ biển thì trời đã chạng vạng tối. Lúc này trên bãi cát có không ít đứa nhỏ đang đi tìm vỏ sò chơi. Cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc trước mắt chiếu thẳng vào mắt họ.

Mạc Tạp vuốt cằm, “Trong mắt bọn họ chúng ta có ấm áp như vậy không?”

Thẩm Tiêu không đáp lại nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay hắn. Cảm nhận được điều đó, Mạc Tạp nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương, chỉ vào vách đá ngầm cách đó không xa, “Nhớ chỗ đó không? Đây là nơi đáng được nhớ kĩ a. Tuy là nam thần tôi, thiên phú không tệ nhưng kĩ thuật có chút kém.”

Thân thể Thẩm Tiêu cứng đờ, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn qua, “Vậy tối nay anh biểu diễn trình độ tiến bộ của mình cho em xem.”

“Ai, cái này tốt! Chúng ta ở chỗ này luôn!”

Vì thế hai người quyết định ngồi trong xe đợi khi ánh sao nhấp nháy đầy trời. Ban đêm ở bờ biển khá là lạnh lẽo.

Hít sâu một hơi, Mạc Tạp nheo mắt, “A, nếu nói nơi nào ở thế giới này khiến tôi hoài niệm nhất thì nơi này sẽ đứng đầu. Ha ha ha ha ha…..”

“Vậy anh sẽ khiến trí nhớ của em sâu sắc hơn.”

Sau đó động tác của hai người càng ngày càng càn rỡ.

Trong thời khắc ấy, Mạc Tạp bỗng nhiên ngước mắt, đôi mắt vốn có chút hơi nước giờ chỉ còn sát khí. Hắn đẩy nam thần ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về một góc đá ngầm, cười lạnh. Sát thủ sao?

Hơi thở có chút quen thuộc, Mạc Tạp nheo mắt lại, thật sự khiến người ta không vui vẻ. Ả đàn bà kia rảnh rỗi quá rồi.

Mấy kẻ dám cắt đứt buổi tối tuyệt vời của hắn quả nhiên chướng mắt a!