Chương 11

Trên đường về nhà, chiếc xe sang trọng bỗng dừng lại tại bờ biển. Mạc Tạp đứng phía trên vách đá ngầm, nhìn bầu trời đêm, thở nhẹ một hơi. Hắn quét mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, nhướn mi cười, “Nhìn tôi như vậy là muốn làm một phát ở chỗ này sao?”

Thẩm Tiêu vươn tay móc đồ trong túi Mạc Tạp rồi ném đi.

Nhìn cây xì gà bay đi rơi vào trong nước, Mạc Tạp khó chịu ghé mắt nhìn, “Đây là đồ tốt a.” Hắn dừng một chút rồi chế nhạo, “Hay là nói thật ra là anh đang ghen tỵ?”

“Hôm nay em đυ.ng vào rồi.” Thẩm Tiêu cúi đầu, thần sắc nghiêm trang tựa như đang trong cuộc họp, “Không nên chạm mấy thứ vớ vẩn. Anh không thích trên người em có mùi của người khác.”

Mạc Tạp cười lộ ra cả hàm răng trắng bóc, “Mũi của anh là mũi chó sao?” Hắn nheo mắt lại, “Nếu sợ tôi chạy theo người khác thì sao không thỏa mãn tôi? Sợ tôi làm anh không xuống được giường sao? Yên tâm, tôi sẽ rất ôn nhu.”

Thẩm Tiêu mím môi, “Ngày mai kết hôn.”

Biểu tình của nam thần cực kì nghiêm trang, nghiêm trang đến mức như đang hoàn thành nhiệm vụ.

“Kết hôn thì thôi đi.” Mạc Tạp bĩu môi, ánh mắt hiện lên một ánh sáng nhạt, khóe miệng cười tà, “Ngày hôm nay mà không làm thì sau này không có cơ hội đâu ah.”

Khuôn mặt khuyết thiếu biểu tình của Thẩm Tiêu bất đắc dĩ, “Không dừng lại được.”

“Hừ.” Mạc Tạp cởi cúc áo của Thẩm Tiêu, bàn tay rút cà vạt của hắn, “Loại thời điểm này nên cuồng dã, kìm nén làm gì?”

Dứt lời, Mạc Tạp vừa châm lửa vừa khıêυ khí©h khiến cho mãnh thú trong lòng nam thần hoàn toàn phá xích nhảy xổ ra. Hắn ôm thanh niên trước mắt, đôi môi dùng sức mυ"ŧ vào đôi môi luôn khıêυ khí©h hắn, động tác có vài phần thô bạo. Ánh mắt Thẩm Tiêu đỏ lên, giọng nói của hắn khàn khàn, “Không cần cầu xin tha thứ.”

“Vừa rồi anh thật thô lỗ.” Mạc Tạp liếʍ cánh môi sưng đỏ, ánh mắt cũng nóng lên, “Nhưng như vậy mới đủ man, thật dã tính, tôi rất thích, ha ha.”

Hô hấp của Thẩm Tiêu cứng lại, “Vậy sao…..”

Một đêm kiều diễm ở bờ biển…

Tiểu Miêu bay bay xung quanh, ánh mắt sầu lo, “Chủ nhân, đùa lửa quá mức, bị lửa thiêu thân.”

Cuối cùng hai người về nhà thế nào, Mạc Tạp hoàn toàn không biết. Hơn nữa, hắn còn khắc sâu bài học đôi khi không tìm chết thì sẽ không phải chết. Cho dù hắn có là bug thì cũng sẽ thận hư. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tạp che eo, mím môi, “Nam thần quả nhiên là nam thần, ai, di chứng này không nhẹ a.”

Cọ cọ chăn, Mạc Tạp sờ đầu giường, không thấy thuốc lá đâu mà chỉ thấy một đĩa bánh kem và một ít kẹo que. Ngậm kẹo trong miệng, Mạc Tạp kinh ngạc nhìn cả người mình. Giời ạ, cả người loang lổ toàn dấu hôn thế này thật sự quá thối nát. Trong lúc hắn đang tự mình thưởng thức ‘tác phẩm’ thì Thẩm Tiêu bê bát cháo đi vào. Vừa nhìn thấy cảnh này, Thẩm Tiêu suýt chút nữa lại hóa sói nhào lên.

“U, chào buổi sáng.” Mạc Tạp cắn kẹo cười, đầu ngón tay chỉ chỉ xương quai xanh, “Anh có hài lòng với kiệt tác của mình không?”

Ngồi xuống bên giường, Thẩm Tiêu giơ cái thìa lên, “Uống cháo.”

Mạc Tạp nhướn mi, “Một bát cháo làm sao thỏa mãn. Mãn hán toàn tịch của tôi đâu?”

“Đợi khi nào em khá lên một chút, anh sẽ làm cho em.” Thẩm Tiêu ngừng một lát rồi nói, “Ngày hôm nay chúng ta đi đăng kí.”

Thanh niên đang uống cháo vẫn chưa ngẩng đầu lên mà sảng khoái thở ra một hơi rồi mới nói, “Trước làʍ t̠ìиɦ nhân đã, cần phải khảo sát xem anh có qua cửa không. Vạn nhất chỗ nào không được thì tôi phải chịu thua thiệt sao?”

Thẩm Tiêu mím môi nhưng khi nghe được câu cuối cùng của thanh niên, tất cả nôn nóng biến thành bất đắc dĩ. Nam thần vốn tâm bình khí hòa giờ nhịn không được múc một thìa cháo tự ăn rồi nắm cằm Mạc Tạp truyền qua, “Anh sẽ cho em biết anh có được hay không.”

Từ sau khi độ thuốc lá, nam thần đã giải phóng kĩ năng đút cháo mới.

Tay phụ tá lúc này hoàn toàn không thể nhúc nhích, hai tay bị phế, bị hai người đàn ông rồi lại đến một bà điên cưỡиɠ ɠiαи. Mà bà điên kia sau khi tỉnh dậy còn hét toáng lên rồi cho gã một cái tát khiến gã phẫn hận muốn gϊếŧ người.

“Tên khốn kiếp nhà mày, mày dám cướp đi thứ quý giá nhất của tao, tao muốn gϊếŧ mày!” Sau khi Bạch Giai thanh tỉnh và nhìn thấy tất cả mớ hỗn độn xung quanh, cô ta phát điên. Cô ả hận không thể gϊếŧ người đàn ông xa lạ này. Ngày hôm qua rõ ràng cô đã đi cùng với Tân Chí Thần, tại sao hôm nay lại thành ra thế này?!

Mọi thứ cô chuẩn bị đều rất tốt nhưng tại sao cô lại bị đưa tới đây?

Còn Mạc Thiệu Hòa đâu?

Cậu ta thế nào rồi? Ưu thế sống lại bị phá vỡ khiến Bạch Giai sợ hãi không thôi. Lẽ nào mấy thứ này đều là do Mạc Thiệu Hòa thiết kế?

Tít tít tít.

Tiếng điện thoại vang lên, Bạch Giai hốt hoảng cúp máy nhưng chỉ vài giây sau nó lại vang lên. Vài ba lần nữa, Bạch Giai mới quyết định nhấc máy, giọng nói ở đầu bên kia dường như đã dùng dụng cụ biến thanh.

“Đêm qua có sung sướиɠ không?” Giọng nói tràn đầy tiếng cười chế nhạo.

“Người nào? Cậu là ai? Vì sao phải làm như vậy? Có phải là Mạc Thiệu Hòa hay không?!”

“Biểu hiện của hai người không tệ a. Giờ nhìn vào TV mà xem, đây đúng là kiệt tác.”

Giọng nói đầu bên kia vừa dứt lời, TV tự động mở lên, bên trong là cảnh giường chiếu mà nhân vật chính chính là Bạch Giai và tay phụ tá. Nhìn thấy một màn này, Bạch Giai hoảng hốt gào lên, “Cậu là ai! Tại sao muốn làm như vậy?!”

“Ah, tôi chỉ là người bán đĩa thôi. Nếu như các người muốn mua bản gốc thì tôi cũng có thể bán. Đương nhiên, cái giá rất đắt, nếu như không mua thì không thiếu có người muốn mua a. A, người đàn bà này có vóc dáng không tệ, chắc là rất nhiều người thích thể loại này.”

“Nhiều là bao nhiêu tiền?” Bạch Giai hít sâu một hơi, đè xuống oán hận trong lòng. Cô tuyệt đối không thể làm cho những thứ này đến tay của kẻ khác.

“Ba trăm triệu a.”

“Ba trăm triệu?! Quá đắt.” Bạch Giai oán hận nói. Cô có thể đi đâu để kiếm được ba trăm triệu?!

“A, cô phải biết rằng thứ này rất đắt hàng a, chỉ cần tuyên truyền…”

Bạch Giai cắn răng, “Được, tôi mua! Nhưng cậu phải đáp ứng tôi là chỉ bán duy nhất cho tôi.”

“Ừ, cứ thế nhé. Cho cô ba ngày. Nếu như ba ngày sau mà tiền chưa chuẩn bị xong thì bộ phim này sẽ xuất hiện khắp nơi.”

“Tôi biết rồi!” Sắc mặt Bạch Giai tái xanh.

Không chỉ bị hủy đi sự trong sách mà còn bị người ta uy hϊếp, Bạch Giai hoàn toàn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Rõ ràng người được ông trời ưu ái cho sống lại là cô, là cô nắm trong tay tương lai, rõ ràng là cô đã tính toán kĩ càng đem tên ăn chơi trác táng phú nhị đại kia kéo xuống, lúc bắt đầu rất tốt, giờ sao lại thành thế này?

Đúng, mọi thứ lệch hướng từ khi Mạc Thiệu Hòa thành công đánh bại Văn Minh, thắng được vai diễn nhà khoa học.

Bạch Giai oán hận, là cậu ta khiến cô rơi vào tình cảnh thế này dù trực tiếp hay gián tiếp cũng thế. Mạc Thiệu Hòa đúng là một cái cản trở. Cô ả nhìn về phía tay phụ tá, “Hiện giờ chúng ta là kẻ trên cùng một con thuyền. Tôi không có nhiều tiền như vậy nhưng tôi biết cách làm sao để gom được nhiều tiền.”

Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở nhà, lại nhận được tin báo kế hoạch thuận lợi, Mạc Tạp quyết định tới công ty.

Quản lý sau khi nhìn thấy Mạc Tạp, nói, “Mạc thiếu, Lý tổng mời ngài tới phòng họp.”

Ah ah, tốc độ rất nhanh.

Vừa vào phòng họp, Mạc Tạp nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt sâu thẳm. Đều là cổ đông của công ty, xem ra người cậu này vì quan hệ giữa hắn và Thẩm Tiêu nên bị kí©h thí©ɧ không nhẹ. Hắn mới chỉ lộ ra chút tin tức mà cậu đã triệu tập đại hội cổ đông.

“Mạc thiếu, cho dù cậu là cổ đông lớn nhất thì cậu cũng nên nghe theo ý kiến của Lý tổng. Cậu cứ khư khư cố chấp như vậy sẽ phá hủy cả công ty.” Một người đàn ông nóng nảy ném văn kiện lên bàn.

“Mạc thiếu….”

“Thiệu Hòa, cháu ngồi xuống trước đã. Mọi người không nên gấp gáp, tôi nghĩ Thiệu Hòa sẽ cho mọi người một đáp án vừa lòng. Công ty là của tất cả chúng ta nên mọi người không cần lo lắng. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.”

Mạc Tạp nhướn mi, mở văn kiện, ý cười càng sâu. Văn kiện này chính là bản kế hoạch cuối cùng Bạch Giai đưa tới, là hạng mục cần nhiều tài chính nhất. Mặt ngoài nhìn qua không tệ nhưng lại không có hiệu quả như những hạng mục khác, quả nhiên là có vấn đề.

“Mạc thiếu, công ty không phải là của mình cậu, Thịnh Thế tốt như ngày hôm này đều do một tay cậu của cậu xử lý. Chẳng lẽ cậu muốn hủy nó sao?”

“Không sai a, Mạc thiếu. Tôi thấy ngài vẫn nên tiếp tục làm diễn viên đi a!”

“Mọi người đừng nóng. Thiệu Hòa, cháu nói gì đi! Cậu nghĩ cháu nhất định là có kế hoạch gì đó. Cậu tin cháu. Nếu như thật sự là sai thì giờ chúng ta vẫn còn có thể thay đổi kế hoạch để giảm thiểu tổn thất.”

Cậu vừa dứt lời, không ít cổ đông đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn rất khó chịu.

Mạc Tạp cười giễu cợt. Hắn ngồi ỷ vào ghế dựa, “Tôi không cần giải thích. Nếu không tin tôi, các người có thể đi.” Dứt lời, hắn đứng dậy đi thẳng, “Bất mãn thì bán cổ phần đi. Nhớ kĩ, tôi là chủ tịch.”

Những người này phần lớn là sâu mọt hoặc là nội gián, một lần tẩy rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới không phải là tệ, coi như là báo thù cho nguyên chủ. Ah, cái hạng mục này có vốn lưu động là ba trăm triệu, Bạch Giai làm thế nào để lấy tiền từ hạng mục này nhỉ?

Đi ra khỏi phòng họp lại nhìn ánh mắt phẫn nộ của bí thư, Mạc Tạp nhìn nhìn rồi nở nụ cười ý vị thâm trường.

Nụ cười ấy khiến bí thư rụt lại. Bị hắn phát hiện rồi sao….

Đang đi trên đường, vất vả tìm xe taxi, nói địa chỉ rồi đè mũ xuống. Từ khi phát triển quan hệ với nam thần, tên kia tựa như một cái động cơ vĩnh cửu, tuy là linh hồn rất sảng khoái nhưng thân thể không chịu được a.

Ánh mắt hắn khẽ lóe qua tia sáng, xe taxi dừng lại ở một cái nhà xướng hỏng, sau đó đầu Mạc Tạp bị một khẩu súng dí vào, “Xuống xe.”

Liếc nhìn nhà xưởng bị vứt bỏ, Mạc Tạp nhịn không được thở dài. Hắn còn tưởng nữ phụ ác độc sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì, hóa ra lại là trình độ tệ hại này sao?