Rút kinh nghiệm từ trận chiến với đám tật phong sói. Những lần giao đấu sau với yêu thú, Hiểu My không còn một mình giành chiến với thủ lĩnh đầu đàn nữa. Đa phần là phối hợp với nhị sư huynh. Vì vậy mà bọn họ thu thập được kha khá tinh hạch và thân xác của yêu thú cấp cao còn nguyên vẹn.
Sáng nay, nhóm người của Hiểu My đang tập trung chia của tại một khu vực trống trải sau trận chiếm đêm qua. Bốn phía xung quanh lào xào tiếng gió len lỏi qua những hàng cây. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim và tiếng côn trùng rả rích. Phong cảnh tĩnh lặng, yên bình.
Cho phần nhận được vào không gian giới chỉ, Lữ Tuấn lấy bản đồ ra nhìn nhìn, lát sau mở miệng:
- Theo bản đồ này, hiện tại, chúng ta đang cách vị trí của Huyết Liên Hoa không xa. Đi thẳng về trước khoảng 30 dặm nữa chắc có thể gặp được.
- Sư huynh, sao mình vào đây gần cả tháng rồi mà không gặp bất cứ nhóm người nào khác. Đệ cảm giác có gì đó không đúng lắm. Giọng nói của Trường An bên cạnh vang lên.
- Ma lâm sơn mạch trải dài trăm vạn dặm. Hai bên tiếp giáp núi non trùng điệp, lại sâu đến khôn lường. Có người đoán phía bên kia của nó là một đại lục khác, cũng có người nói bên kia chỉ là vực sâu không đáy… Tuy nhiên, đến nay chưa ai khẳng định được. Những người mạo hiểm tìm kiếm đáp án, không một ai trở về.
Nơi này tồn tại rất nhiều điều kỳ bí. Có lẽ những nhóm người khác đều có hướng đi riêng. Mọi người có nhớ, lúc vừa vào sơn mạch không? Chúng ta cứ ngỡ chỉ có sương mù ở ngõ vào. Dè đâu bên trong còn thêm một đám khác. Khi xuyên qua nó thì các nhóm hoàn toàn tách nhau ra. Biết đâu, con đường phía trước ta có thể ngẫu nhiên gặp được họ.
Quách Khải Kỳ dựa vào sự hiểu biết của mình. Tuông ra một tràn dài. Mọi người nghe được, gật đầu, xem như đồng ý.
Crắc – Bịch
Bất chợt, bụi rậm phía xa bỗng dưng vang lên âm thanh cành khô bị gãy, tiếp đó là vật nặng rơi xuống. Tiếng cầu cứu yếu ớt nhoáng lên. Lữ Tuấn bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mình thì cùng với Thường Phong đi lên dò xét.
Một lát sau, Tiểu Phong tử bồng về một nữ nhân mặc váy trắng nhuộm đầy máu, tóc tai xoã tung, đôi mi cong khép chặt chứng tỏ hôn mê chưa tỉnh. Có điều, bàn tay đeo không gian giới chỉ vẫn không rời thanh trường kiếm màu lam.
- Trường An, cứu người. - Lữ Tuấn lập tức ra chỉ thị.
- Sư muội này là đệ tử Minh Tâm đan phái. Đệ đệ. Tỷ giúp đệ.
Hai tỷ đệ hợp sức tiếp nhận bệnh nhân, cẩn thận xem xét tình trạng vết thương rồi làm vệ sinh, băng bó. Hiểu My mang Bổ Huyết đan cùng Hồi sinh đang nhét vào miệng nữ nhân, vuốt xuống.
Nửa canh giờ sau, người đang hôn mê phát ra âm thanh ư ư khe khẽ. Rèm mi cong lay động, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Nhìn quanh ngơ ngác. Đến khi thấy Hiểu My và mấy nam tử ở đây đều một thân áo xanh thì nhẹ nhõm thở dài.
- Đa tạ mọi người đã cứu muôi. Muội là Tiêu Tuyết, đệ tử Minh Tâm đan phái. Xin hỏi phải xưng hô với các vị thế nào?
- Tỷ là Trần Hiểu My, cùng mọi người đều là đệ tử Vô Cực kiếm phái. Tiêu Tuyết muội, sao muội trọng thương thế này. Sau lưng bị một vết cào sâu thấy cả xương. Yêu thú nào mà lợi hại vậy?
Nhắc đến yêu thú, Tiêu Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô nàng bật dậy thật nhanh khiến vết thương sau lưng bị vỡ, máu thấm ra ngoài. Thân hình lung lay té xuống.
Hiểu My vội đỡ lấy, giọng nói đầy quan tâm nhưng có phần trách móc: Trường An tốn nhiều hơi sức cứu muội, chỉ mới tỉnh lại đã không biết thương bản thân mình rồi.
- Trần tỷ tỷ. Muội cần xin tỷ và mọi người mau cứu sư huynh, sư tỷ của muội. Bon họ bị vay giữa một đàn Thiểm điện báo toàn cấp 6, cấp 7. Sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
- Các muội gặp nạn ở đâu?
- Cách đây hơn hai mươi dặm về phía đông.
- Được. – Lữ Tuấn nhận lời rồi nhìn Trường An phân phó. Đệ ở lại đây chăm sóc Tiêu Tuyết cô nương. Bọn huynh đi cứu người.
Nói rồi, nhị sư huynh dẫn theo ba người khác nhắm hướng đông, vận khí bay đi.
Khi khoảng cách mỗi lúc mỗi gần, từ xa xa đã nghe thấy tiếng yêu thú gầm gừ cùng mùi máu tươi ngày càng nồng nặc.
Tràng diện chiến đấu vô cùng thảm thiết. Một đàn thiểm điện báo toàn thân đen kịt tập trung thành bốn khu vực, mỗi khu vây gϊếŧ một đệ tử áo trắng bên trong.
Bốn đệ tử Minh Tâm đan phái lúc này chỉ là chiến đấu theo bản năng. Ý chí sinh tồn điều khiển cơ thể chứ đầu óc đã không còn tỉnh táo. Người nào người nấy bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tính mạng leo lét như đèn cạn dầu.
Đang lúc tuyệt vọng, muốn tự kết thúc chính mình thì một tiếng hét lớn truyền đến, khiến họ ai nấy hồi thần, dáo dác nhìn nhau:
- Thiên Long cửu khúc, đi.
Hiểu My thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất hiện tại mà cô học được, từng vòng lửa xoáy ầm ầm lao đến đám báo đen rồi ầm vỡ. Cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh như thiểm điện cũng khó lòng tránh thoát hoàn toàn. Hoa lửa bám vào da lông cháy khét vô cùng đau đớn. Mấy chục cặp mắt đỏ ngầu hướng đến nữ nhân tay múa trường côn ở phía xa.
Chỉ là bọn chúng chưa kịp lao qua đã thấy một con rồng lửa ào ào vọt tới, khí thế không kém những thần thú cấp cao. Một nỗi sợ hãi xông lên nhanh chóng rồi lan toả khắp tứ chi bách hải. Kinh khủng hơn là đường đi của hoả long kỳ lạ đến nỗi không thể nào đoán được. Mỗi lúc bị nó quật vào thì thiểm điện báo máu xương gãy dập, tan thành tro bụi tức thì.
Nhắm tình hình bất lợi, con báo đầu đàn gầm lên một tiếng, ra lệnh rút lui. Nhưng tới lúc này đám yêu thú mới phát hiện ra, bốn hướng xung quanh đều có một thân ảnh màu xanh canh giữ. Kiếm vung lên, Chuỳ đập xuống, Đao chém ngang, Côn linh hoạt tả xung hữu đột.
Hai khắc sau.
Thiểm điện báo toàn quân bị diệt. Đám đệ tử Minh Tâm đan phái được nhặt về một mạng, vô cùng cảm kích, trịnh trọng cuối đầu, suy yếu nói tiếng cảm ơn rồi mỗi người lấy ra một vốc đan dược từ nhẫn trên tay, cho vào miệng. Xong, ngồi tại chỗ khoanh chân điều tức.
Trong khi chờ đợi, bọn Hiểu My vừa thu hoạch tinh hạch, vừa cảnh giác bốn phía, sợ mùi máu tươi hấp dẫn những yêu thú khác đến đây.
………………………………………………………………..
Trường An ở lại, tuy nói là chăm sóc cho Tiêu Tuyết, nhưng tính cách lãnh đạm, không muốn mở miệng chuyện trò với tiểu cô nương. Vì thế đành lặng lẽ chuẩn bị một ít thảo dược và dụng cụ trị thương. Vài sợi tóc bạch kim phớt qua gò má, đôi mắt tím nheo nheo, vừa đáng yêu lại vô cùng tuấn mỹ.
Tiêu Tuyết vừa lấy đan dược làm kẹo, vừa im lặng dưỡng thương nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đối diện. Một á nhân được Vô cực kiếm phái coi trọng, lại còn đạt được tư cách tham gia Giao lưu hội, ắc không phải vật trong ao. Cô chủ động lên tiếng:
- Đa tạ Trường An ca đã cứu muội. Kiến thức và sự hiểu biết về y dược của huynh quả nhiên phi phàm, muội vô cùng ngưỡng mộ.
Trường An đang tập trung làm việc, bất ngờ nghe được âm thanh trong trẻo của nữ nhân, tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn lịch sự đáp lời.
- Không cần đa tạ. Ta cũng không dám nhận sự ngưỡng mộ của cô nương.
Ặc. Tiêu Tuyết hơi bất ngờ trước sự lạnh nhạt này, quả nhiên, không phải người bình thường a.
Hai người lại tiếp tục vây mình trong không gian riêng. Mãi đến đầu giờ Ngọ, đệ tử Vô Cực Kiếm phái mới trở về. Mang theo bốn sư huynh, sư tỷ của Minh Tâm đan phái.
Tiêu Tuyết nhìn thấy họ, kích động vọt lên, nước mắt ào ào chảy ra, mừng vui khôn xiết.
- Mọi người còn sống, tốt quá rồi, tốt quá rồi, hu hu hu…..
- Không sao rồi. Muội làm tốt lắm. Cũng may mà muội tìm được cứu viện kịp thời. Chúng ta còn phải đa tạ muội.
Người vừa lên tiếng là sư tỷ của Tiêu Tuyết - Chu Nhược Hồng.
Quách Khải Kỳ cảm thấy có chút kỳ lạ, đợi mọi người đều thu dọn vị trí cho mình, liền nói lên nghi vấn:
- Nhược Hồng cô nương, trên đường về cô nói là Thiểm điện báo tập kích không phải chuyện ngẫu nhiên. Thế là thế nào? Cô có thể nói rõ hơn không?