Chương 357: Tìm được Thiên Sinh Ngọc

Đổ phường đầu tiên tại Lam Điền Thành mà Hiểu My cùng đồng bọn của mình ghé vào cũng là nơi nổi tiếng của Ngọc Quốc. Hiểu My nhìn thấy, không ít khách hàng đến đổ thạch đều là những lão giả lớn tuổi và trung niên. Người trẻ thật sự rất hiếm.

Nhóm người dựa vào tu vi của mình, tìm kiếm một vòng. Ngoại trừ một vài loại ngọc bình thường cũng không tìm ra loại ngọc phù hợp. Thậm chí cũng không thấy được loại ngọc Phúc Lộc Thọ để tạc hình Sen tịnh đế như trong mong muốn của Hiểu My.

Kết quả, cả bọn lại kéo nhau đi, chuyển đến những mục tiêu kế tiếp.

Nhưng mà, vận may không kéo đến.

Sau khi đi khắp tất cả các thành trì tại Ngọc Quốc, ngoại trừ một vài loại như Đế Vương Lục Ngọc, Đế vương Tử Ngọc, Ngọc Phỉ thúy ba màu, Bách Lý Tà vẫn không tìm được thứ ngọc nào phù hợp để điêu khắc cho thể xác của Ngọc Phi Dương.

Hiểu My nhìn thấy hắn mặt ủ mày chau, khẽ cất tiếng động viên:

- Huynh đừng lo lắng quá. Nếu Ngọc Quốc không có, chúng ta có thể tự mình đi đào. Muội rất tin tưởng khả năng của huynh.

- Đúng vậy. Chúng ta có thể tự đi đào. Nói về đào hang, ta tin, trên đời này không ai qua được Bách Lý huynh đệ.

Thiên Vũ rất thâm ý nói. Đổi lại là một ánh mắt sắc lạnh của Bách Lý Tà.

Tuy nhiên, qua hôm sau. Đoàn người cũng bắt đầu rời khỏi Ngọc Quốc. Mục đích của họ là các mỏ ngọc thô của Thương Lan Đại Lục.

Nửa tháng sau. Trong lúc băng qua biên giới phía Tây của Ngọc Quốc và Hỏa Châu Quốc. Đoàn người của Hiểu My tình cờ phát hiện ra một ngọn núi khô cằn nhưng ngập tràn linh khí. Bách Lý Tà trong lòng chấn động. Kéo mọi người đáp xuống.

Linh hồn của Ngọc Phi Dương bên trong Tử Ấn cũng rạo rực không yên. Bởi vì, hắn có thể nhận ra, sâu trong lòng núi này có bảo vật vô cùng đặc biệt.

Đoàn người đáp xuống chân núi. Bách Lý Tà kiểm tra tổng thể một lần. Sau đó, hắn hóa về bản thể. Bắt đầu đào hang.

Một thông đạo xuyên vào lòng núi khẩn cấp được hình thành.

Bách Lý Tà thuận lợi tiếp cận được trung tâm lòng núi, nơi phát ra linh khí nồng đậm. Đây rõ ràng là một mỏ ngọc khổng lồ. Từng tảng đá màu trắng phát ra nồng đậm linh khí. Linh ngọc bị phong kín nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng thánh khiết của nó.

Bách Lý Tà mừng rỡ truyền tin cho đám người Hiểu My. Cả bọn ào xuống thông đạo, di chuyển từng tảng từng tảng đá lên trên.

Quá trình khai thác mỏ này kéo dài hết ba ngày. Bọn họ chỉ chọn những tảng đá lớn, linh khí dồi dào nhất. Còn những tảng đá nhỏ hơn thì vẫn để lại để nuôi dưỡng.

Hiểu My rất hưng phấn với công việc này. Tuy nhiên, sau khi tảng đá chứa ngọc cuối cùng được mang lên. Một luồng khí ấm ám từ khe hở dưới lòng đất trào ra. Không gian trong mỏ thạch chấn động ầm ầm tựa như sụp đổ.

Bách Lý Tà hoảng hốt thi triển thuộc tính không gian để gia cố lại nơi này.

Luồng khí ấm áp phun trào rất lâu sau mới dừng lại.

Nhưng mà, ngay khi nó ngừng lại thì một đàn hỏa trùng màu đỏ lửa từ kẻ hở lao ra.

Thiên Vũ nhìn thấy biến sắc.

- Chết tiệt. Lập tức tránh ra. Đừng để hỏa trùng bám vào người.

Dứt lời. Hắn lập tức rút vũ khí, đôi song giản lập lòe ánh sáng màu tím, tạo thành một bức tường lôi điện cản bước của đám quái vật vừa phá đất xông lên.

Hỏa trùng bị lôi điện thiêu sống. Thanh âm xèo xèo phát ra. Tuy nhiên, vẫn có vài con thoát ra, lao nhanh về phía của Hiểu My. Bọn chúng cảm nhận được trên người của cô một hương vị vô cùng đặc biệt.

- Thanh Liên thần hỏa!

Một ngọn lửa hình hoa sen xanh biết xuất hiện. Đám hỏa trùng rơi vào ngọn lửa, nháy mắt hóa tro tàn. Hiểu My tranh thủ thời gian, quay sang Thiên Vũ hét lên.

- Bọn chúng là cái giống gì thế này?

- Trùng Ngọc. Loài sinh vật sinh ra từ trong long mạch chôn sâu trong lòng trái đất. Chỉ cần để bọn chúng bám vào người thì chúng sẽ lập tức phá vỡ mạch máu, ký sinh trong cơ thể ký chủ, hấp thụ toàn bộ máu huyết của ký chủ mà trưởng thành.

Lời giải thích của Thiên Vũ làm cho Hiểu My kinh hãi. Cô lập tức quyết định.

- Mọi người tránh ra, để muội lên!

Tiếp theo, Hiểu My dưới sự bảo bọc của Thần Hỏa, tiến lại vị trí khe nứt. Sau khi thiêu trụi đám Hỏa Trùng trên bề mặt thì ầm ầm rót hỏa thần vào trong.

Ngọn lửa màu xanh xuyên xuống mặt đất sâu. Dưới sự khống chế của chủ nhân. Nó bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đám hỏa trùng cả ngàn con còn lại.

Nửa canh giờ sau. Hiểu My mới thu hồi lại Thanh Liên Thần Hỏa. Vẻ mặt tái nhợt, dùng tay áo lau đi mồ hôi bên thái dương, nhìn Bách Lý Tà lên tiếng.

- Bên dưới có ngọc. Huynh đào thêm chút nữa.

Bên dưới này chính là long mạch. Một dòng nước màu vàng lưu chuyển, mang theo sức mạnh và các khí nồng đậm. Qua quá trình thăm dò, Hiểu My nhận ra, trong lòng của dòng chất lỏng màu vàng này, có một loại ngọc thạch vô cùng kỳ lạ. Từ màu sắc tới hình dáng đều khác biệt hoàn toàn với những loại ngọc bích mà cô từng thấy trước đây.

Bách Lý Tà nghe lời của Hiểu My, tự mình động thủ. Chẳng bao lâu sau, trên tay vị lang vương này đã cầm lấy một thớ ngọc màu vàng nhạt, dài hơn năm trượng với bề ngang khoảng năm thước. Trong sự chờ đợi của đồng bọn, Bách Lý Tà giao nó cho Hiểu My đặt vào không gian bên trong quan tài bằng tinh thạch đen, cười cười nói:

- Chúng ta ra ngoài trước.

- Được.

Không ai phản đối. Đoàn người rầm rộ kéo nhau ra ngoài.

Nửa khắc sau.

Trong không gian của quan tài bằng tinh thạch đen. Một nhóm tuấn nam mỹ nữ đang bao quanh một khối ngọc hình chữ nhật màu vàng kim óng ánh. Bách Lý Tà tự hào, nhìn thành quả lao động của mình, hớn hở nói.

- Không ngờ, ở trong lòng long mạch lại phát hiện được Thiên Sinh Ngọc. Đây là loại linh ngọc thích hợp nhất để đúc lại thân thể cho Phi Dương huynh đệ. Trời không phụ lòng người a.

- Đa tạ.

Linh hồn của Ngọc Phi Dương trong không gian của Hiểu My tồn tại rất rõ nét. Mỹ nam tử lúc này rất kích động. Hắn đã bị phong ấn hai vạn năm, cuối cùng, lại sắp sửa trở lại nhân dạng, có thể cùng đồng bọn kề vai chiến đấu, còn hạnh phúc nào bằng.

- Hiện tại đã tìm được Thiên Sinh Ngọc. Hành trình tại đại lục Thương Lan này kết thúc được rồi.

Chúng ta phải trở lại Huyền Thiên đại lục thì mới có thể luyện thành thân thể cho Ngọc Phi Dương.

Bách Lý Tà kiến nghị. Bản thân hắn mặc dù có thể điêu khắc khối ngọc này, nhưng muốn linh hồn của Ngọc Phi Dương hòa nhập vào, cần phải có sự phối hợp giữa tất cả các vị phu thần của Hiểu My. Trong đó, quan trọng nhất là pháp trận của Lữ Tuấn và Thần huyết Kim Phượng.

Hiểu My nhìn đám Ngọc thô vừa được chuyển vào đặt trong giới chỉ, nhíu mày lên tiếng.

- Đám ngọc thô này làm thế nào bây giờ?

- Mang về giao cho Lữ Tuấn. Đám ngọc này mặc dù chưa được tách, nhưng mà nó cũng lấy nhiễm khí tức của Long Mạch qua vô số tháng năm. Sẽ là nguyên liệu tốt nhất để bày trận. Bảo vật thật sự a.

Đúng vậy. Chuyến này đến Ngọc Quốc, thu thập của nhóm người Hiểu My rất khả quan. Mỗ nữ môi mắt cong cong, cảm thấy con đường thỉnh kinh của bản thân đã sắp tu thành chính quả. Thập nhị chiến tướng đã tập hợp đầy đủ. Kế tiếp, trận chiến trên Thiên Huyền Vũ cũng sắp sửa khai màn.

Thời gian kế tiếp, nhóm người của Hiểu My rồng rắn kéo nhau, quay trở lại chiến trường của Nam Hạ Quốc và Bắc Việt Quốc, chờ đợi Lữ Tuấn và Hiểu My kết hợp mở ra cánh cửa không gian, quay về Huyền Thiên Đại Lục.

Ô Sát mênh mông một màu đen nhẵn nhụi.

Hiểu My phiêu đãng trên không trung nơi này. Âm thầm vận chuyển linh lực của bản thân. Tinh Không Thần Quyết là một phát thuật tinh thần siêu cấp, nó giúp cho cô có thể xuyên không gian mà kết nối với mục tiêu trong tiềm thức đã định.

…………………………………………………………………………..

Trong lúc Hiểu My đang nỗ lực cố gắng, thì tại phiến không gian bên kia, Lữ Tuấn đang tu luyện tại Thảo Nguyên, biên giới của Hắc Viên Tộc và Lang tộc, tâm thần bỗng chấn động. Trong hư vô xa thẳm. Hắn nghe được một giọng nói quen thuộc đang gọi khẽ tên mình.

Tinh thạch truyền tinh lập tức khởi động.

Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi. Toàn bộ các hộ vệ của Hoan Hỉ thần và thập nhị chiến tướng hiện diện tại đại lục Huyền Thiên đều tập hợp đầy đủ, kể cả Tứ đại đệ tử của Trần Hiểu My kiếp trước và đám người Ngọc Tam Lang cũng có mặt. Bởi vì, họ đều vô cùng trông đợi, giây phút Trần Hiểu My – chủ nhân của Thiên Huyền Giới trở về.

Lữ Tuấn yêu cầu đám người Kim Phượng, Tử Quân, Nguyên Nguyệt Long hỗ trợ. Vô số tinh hạch và tinh thạch yêu thú được sử dụng. Không gian ầm ầm chuyển động. Lại qua ba canh giờ ngắn ngủi. Một cánh cửa ánh sáng đã được hình thành.

Lữ Tuấn nhìn xuyên qua cánh cửa không gian xuất hiện trên không trung của thảo nguyên lộng gió, khóe môi câu lên một nụ cười ấm áp, rất đỗi dịu dàng.