Chương 29: Võ Thuật gia truyền

Khi vầng sáng từ từ tản mất, thân ảnh Hiểu My dần hiện rõ, chỉ là thần sắc có chút khác thường.

Đôi mắt to không chớp, sững sờ nhìn món vũ khí trên tay. Một thanh trường côn dài hai thước, nặng ngàn cân, màu vàng kim, lập loè ánh lửa đỏ rực. Chỉ là ngọn lửa tiếp xúc với da tay lại vô cùng ấm áp chứ không mãnh liệt thiêu đốt như vẻ bề ngoài.

Ngạo Thiên Quân nhìn thấy, dưới bộ râu, quai hàm giựt giựt, kích động chạy ùa vào.

- Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là con cháu Trần Gia. Ý trời, đúng thật ý trời.

Trường An cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Hiểu My, nhìn thanh côn trên tay tỷ tỷ, lên tiếng đánh giá: tỷ, đây không phải bảo khí bình thường nha.

- Đúng, nó được chế tạo từ huyền thiết vạn năm, tinh huyết hoả kỳ lân, kết hợp với xương Huyền vũ cùng tinh hạch của yêu thú cấp 9_Liệt Phong báo. Một thứ vũ khí có sức công kích lẫn phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cũng hết sức kinh người. Hiểu My, đây chính là phúc phần, cũng là trách nhiệm của cháu.

Trần Tùng hưng phấn, huyên thuyên một hồi rồi dừng lại bằng một câu mang tính chất không thể phủ định, làm Hiểu My nãy giờ im lặng cũng phải thốt lên:

- Cây côn này có thật biếи ŧɦái vậy không? Mà chỉ cần phúc phần là đủ rồi. Sao thúc lại gắn hai từ Trách nhiệm vô đây, nghe có chút áp lực.

- Ha ha ha, chỉ tại ta chưa nói rõ với cháu. Mấy đời Trần Gia đều tu luyện Thiên long thập nhất thức – một bộ côn pháp uy chấn vang dội khắp Huyền Thiên đại lục a.

- Không phải vậy chứ? Lẽ nào bản thân ta thật sự là con cháu mấy trăm đời của Hoa quả sơn Tề Thiên Đại Thánh? – Hiểu My bi đát tưởng tượng đến viễn cảnh một thiếu nữ kiều diễm, mảnh mai, vừa cầm trường côn xoay vòng như Hầu tử vừa ngửa mặt lên trời đắc ý cười to. Đúng là kinh khủng!

- Nhị thúc, cây trường côn này có tên không? Trường An nhìn Ngạo Thiên quân, khe khẽ hỏi.

- Có chứ. Mọi người đều gọi nó là Như Ý. Gậy Như Ý. Thế nào? Cái tên đầy ý nghĩa đúng không?

- Vâng, đầy ý nghĩa.

Lần này Hiểu My triệt để suy sụp rồi. Oa, lão thiên ơi! Các đồng nghiệp khác xuyên không, chọn vũ khí không phải trường tiên cũng là thần kiếm, mỗi lần đánh nhau đều tao nhã tựa thần tiên…. sao tới cô lại là côn? Thô tục, quá thô tục mà. Mỗ nữ nhân không ngừng thổn thức, gào thét ở trong lòng.

Đến lúc cô đau khổ cuối đầu, chấp nhận số phận thì Trường An cũng chọn xong vũ khí cho riêng mình. Đó là một hộp thiết hình hoa mai trắng, cỡ độ bàn tay, có thể bắn ra những kim châm vô cùng mảnh, mắt thường khó nhìn thấy được.

Nghe nói bản thân món vũ khí này từ trong góc khuất bay đến.. rồi rơi chính xác xuống tay cậu nhóc. Đúng là phân biệt đối xử, người với người nhưng vận may và đãi ngộ hoàn toàn khác xa nhau.

Sau khi Trường An cũng đạt được kì ngộ của mình, ba người liền ly khai Bảo Khí phòng, trở về Đan Viên tụ hội.

…………………………………………………………………………

Tại khoảng đất trống trước rừng hoa đỏ, tỷ đệ Hiểu My ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn nhị thúc sừng rững đứng đối diện, thái độ hết sức chuyên chú, tập trung.

Giơ tay lên miệng, vờ hắn giọng, Ngạo Thiên Quân bắt đầu thông báo về kế hoạch huấn luyện vĩ đại của mình.

- Từ hôm nay, hai đứa sẽ bắt đầu tu luyện dưới sự dạy dỗ trực tiếp của ta. Mỗi ngày, trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn, đều dành ra hai canh giờ luyện khinh công. Khoảng thời gian còn lại, dùng 4 canh giờ để Hiểu My luyện côn pháp, Trường An luyện mai hoa châm, lúc rãnh rỗi có thể nghĩ ngơi hoặc tìm su huynh Tiểu Phong tử thỉnh giáo. Hi vọng hai đứa sẽ kiên trì, cố gắng toàn lực. Không nên lười biếng hay bỏ cuộc giữa chừng.

- Dạ. sư phụ!

Hai đứa học trò đồng loạt hô lên làm Trần Tùng có cảm giác thành tựu nho nhỏ.

- Nhị Thúc! Trường An cũng muốn tìm Vô Ưu bà bà để học tập về y dược. Thúc có thể nói giúp đệ ấy mấy tiếng không? Hiểu My nhíu nhíu mày, có ý thăm dò thay đệ đệ.

- Vô Ưu bà bà? Là đám nhóc bên Nhị Thần Sơn nói với con à? – Trần Tùng hơi kinh ngạc, nhìn sang Trường An, lặng im suy nghĩ vài giây. Sau đó mới khẽ gật đầu nói: Cũng được, chiều nay ta sẽ sang bên Ngũ thần sơn đánh tiếng trước, còn lại phải xem tư chất Tiểu An tử thế nào? Cũng không thể miễn cưỡng người ta đồng ý. Nhưng điều kiện kiên quyết là thằng nhóc này phải luyện được một thân khinh công trước, bằng không sẽ khó khăn trong việc di chuyển qua lại giữa hai ngọn thần sơn.

- Dạ, con đã hiểu, đa tạ nhị thúc nhắc nhở. Trường An lễ phép đáp lời.

Trần Tùng nhìn nó hài lòng. Thằng bé này tuy là một á nhân, nhưng thái độ, cách đối nhân xử thế đều khiến nhiều người hổ thẹn không sánh kịp. Tính tình lại cẩn thận, trầm ổn. Đúng là hiếm thấy, hiếm thấy!

Sau khi âm thầm tán thưởng Trường An mấy câu, Ngạo Thiên Quân lại quay sang nhìn Hiểu My, trịnh trọng lên tiếng:

- Bộ côn pháp Thiên Long thập nhất thức của chúng ta tuy chỉ gồm 11 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu đều lợi hại và yêu cầu rất cao với người sử dụng.

Chiêu thứ nhất: Thiên long đoạn quần hùng.

Chiêu thứ hai: Thiên long huỷ lưu Sa

Chiêu thứ ba: Thiêu long vấn thiên

Chiêu thứ tư: Thiên long phạt địa

Chiêu thứ năm: Thiên long bạt sơn

Chiêu thứ sáu: Thiên long phược thuỷ

Chiêu thứ bảy: Thiên long quá hải

Chiêu thứ tám: Thiên long ngạo vân

Chiêu thứ chín: Thiên long quang lôi

Chiêu thứ mười: Thiên long cửa khúc

Chiêu thứ mười một: Thiên long vô ảnh.

Mỗi chiêu thức tu luyện đều không dễ. Nhất là hai chiêu cuối cùng. Có người mất cả đời chưa chắc luyện ra, nhưng đối với những thiên tài, ngộ tính rất cao mà nói, mấy mươi năm chắc chắn sẽ luyện thành.

Hiểu My à. Mấy mươi năm với một phàm nhân có thể là cả một đời, nhưng tại Huyền Thiên đại lục này, mỗi người đều có thể sống tới mấy trăm năm, chỉ cần con không ngừng cố gắng, sớm muộn cũng đạt được như nguyện.

Hiểu My chăm chú lắng nghe, nhất nhất ghi nhớ từng lời Ngạo Thiên Quân giảng dạy. Mấy mươi năm tuy nói không phải vấn đề, nhưng cô không muốn tốn nhiều thời gian như vậy. Tung tích phụ mẫu chưa rõ, Hắc Nha Lang còn ẩn núp đâu đó dưới kia. Còn có Thiên vũ vẫn đang tìm đường tu luyện. Thời gian vốn chẳng đợi người.

Trần Tùng với tay ra sau lưng, rút cây trường côn đen bóng ẩn dưới trường bào lam sắc, tự hào giới thiệu.

- Đây là đồng đội của thúc. Hắc long côn. Dài hơn hai thước, nặng một ngàn năm trăm cân. Được tạo nên từ huyền thiếc vạn năm, tinh huyết Huyền Vũ, xương Hắc kỳ lân và tinh hạch của Lôi Ưng – yêu thú cấp chín.

Nếu Như Ý côn của con luyện thành có thể khống chế, điều khiển lửa thì Hắc Long côn của thúc có thể điều khiển sấm sét.

Bây giờ, thúc sẽ triển khai toàn bộ Thiên Long thập nhất thức cho hai đứa quan sát, mau tránh ra xa, kẻo liên luỵ bản thân mình.

Ngạo Thiên Quân quả xứng với hai từ Ngạo Thiên a. Trần Tùng tay nắm chặt trường côn, nhẹ nhành bay múa, chiêu thức vừa mạnh mẽ, vừa bá đạo lại cuốn hút vô cùng. Trong không khí, từng hồi sấm vang chớp giật, tia lửa điện bắn ra bốn phía xung quanh. Mà bản thân Trần Tùng, lại như một vị chiến thần, uy phong, lẫm liệt, ngạo nghễ đất trời.

Cát cuốn, bụi mù, gió thét gào từng trận.

Hiểu My cùng Trường An ở tít ngoài xa, rạp người nằm trên đất, đầu ngẩng cao, mắt trợn trừng dõi theo từng động tác, từng chiêu thức của nhị thúc. Miệng há hốc cả buổi quên khép lại. Mãi đến khi Trần Tùng kết thúc quá trình “khoe mẽ”, mọi chuyện trở lại bình thường, hai đứa nhỏ vẫn ngẩn ngơ, lạc hồn lạc phách.

- Ha ha ha… Ngạo thiên quân đắc ý, ngữa mặt cười.