Trước đe doạ, sau gạt lừa, cuối cùng, Hiểu My cũng thành công thu được 100 lượng vàng, gọi là phí bảo mạng. Từ nay, Thần Võ bang biệt tích giang hồ.
Trường An chứng kiến sự oai phong cùng sức mạnh phi thường của tỷ tỷ, nó há hốc mồm, cả buổi cứ lững lững lơ lơ như người nhập mộng. Đây chính là tỷ tỷ dịu dàng, ôn nhu xinh đẹp của nó sao?
Nhìn tiểu đệ bị kí©h thí©ɧ quá độ, Hiểu My chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Hai chị em dẫn nhau ra cánh rừng nhỏ ở ngoại thành. Trường An ngơ ngẩn nãy giờ mới mở miệng, cảm thấy có chút kỳ quái.
- Tỷ tỷ, sao chúng ta lại đến nơi này? Không phải nên trở về sao?
- Đây là ý kiến của Thiên Vũ. – Hiểu My có chút mờ mịt trả lời.
Không biết vì lẽ gì, sau khi rời khỏi tiểu viện của Thần Võ Bang, Tiểu mao cầu bất chợt lên tiếng, âm thanh mỗi cô nghe được, yêu cầu cô tiến thẳng đến đây. Nàng đã từng hỏi qua, nhưng trả lời chỉ là tiếng khò khè ngáy ngủ.
Sau khi xác nhận tứ phương không bóng người qua lại, quả cầu trắng lắc mình, từ trên vai cô phóng xuống. Lúc bốn chân chạm đất, đã là hình dạng một bạch hổ uy phong với đôi cánh lớn trên lưng.
Lần này, Trường An triệt để ngốc trệ rồi. Nó chật vật ngã ngồi trên mặt đất, miệng lấp ba lấp bắp mấy lời: Thần… Thần thú. Trời ạ. Là thần thú. Tỷ, tỷ…
Hiểu My kéo thằng bé tội nghiệp đứng lên: Hôm nay đúng là nó bị doạ không ít, hi vọng không hỏng cả người. ai….
- Đây là Thiên Vũ, đồng bọn của tỷ. Đệ qua chào chút đi.
Bị tỷ tỷ đẩy mạnh về phía trước, tiểu An run rẩy, hai đầu gối cứ rịt vào nhau. Nó nuốt nước miếng để có thêm can đảm:
- Thiên Vũ, tốt!
Thiên Vũ nhìn nó, hết sức buồn cười. Tuy vậy, giọng vẫn âm trầm có phần lạnh lẽo.
- Nhớ kỹ ân tình của tỷ ngươi. Thay ta chăm sóc nàng thật tốt. Nếu không…
Không cần nói hết câu, người nghe cũng có thể hiểu nốt những lời còn lại.
- Đệ sẽ. Một lời hứa thập phần tự tin từ miệng cậu nhóc thốt ra.
Thiên Vũ gật đầu, tỏ ý hài lòng. Xong, nó quay sang nhìn Hiểu My, chầm chậm nói.
- Nữ nhân, ta phải đi rồi.
- Đi đâu? Hiểu My có muôn vàn không nỡ a.
- Tìm con đường tu luyện riêng của ta. Lần sau gặp lại, ta muốn ngươi nhìn thấy một đại soái ca, đó không phải là điều mà ngươi luôn ao ước?
Giọng con hổ trắng có chút mỉa mai. Nhưng chỉ bản thân nó mới biết, nó cũng luyến lưu, nuối tiếc đến chừng nào.
- Đi chết đi. – Ném một ít lá cây vào người nó, Hiểu My có hơi mất tự nhiên. Sắp chia tay rồi mà còn đem cô ra cười nhạo. Đúng là không muốn người ta thương tâm quá độ mà.
Thiên Vũ chăm chú nhìn cô thêm một lát. Sau đó dang rộng cánh bay đi. Lúc thân ảnh gần biến mất phía bên kia khu rừng, Hiểu My chợt nghe âm thanh trầm buồn vọng lại: Bảo vật gia truyền, ta tạm gửi chỗ nàng.
Đang lâm vào không khí ưu thương của sự chia tay đột ngột. Hiểu My lập tức lảo đảo. Không ngờ lúc này mà nó còn nhớ đến chiếc vòng đá. Khôi hài thật.
………………………………………………………………………………..
Lúc một nam, một nữ vừa về tới đại viện, một gã sai vặt vội vã bước lên, khom người truyền đạt:
- Trần cô nương, Đỗ thiếu gia mời cô nương dời gót đến chính sảnh.
Hiểu My nói tiếng cảm ơn rồi dắt đệ đệ quay người, đến hội họp cùng bọn người đại sư huynh, tiểu sư tỷ.
Vừa thấy mặt nàng, Phương Tình đã phóng tới như một mũi tên, mặt mày hớn hở.
- Trần sư muội, phụ thân ta mới gửi thư. Ông ấy đồng ý nhận muội làm đệ tử thân truyền, còn chấp nhận cho tiểu An gia nhập vào Vô cực kiếm phái nữa.
- Thật sao tiểu sư tỷ? Hiểu My rất đỗi vui mừng.
- Thật. Tiểu la lị gật đầu như trống bỏi.
- Mọi người chuẩn bị nhanh một chút. Sáng sớm mai, lập tức khởi hành.
Đại sư huynh đã lên tiếng, mọi người trao đổi mấy câu rồi nhanh chóng trở về phòng, thu dọn hành lý.
……………………………………
……………………………..
Tờ mờ sáng hôm sau, trước cửa đại viện, một hàng năm người nói lời chào tạm biệt với Ngô thúc rồi leo lên lưng ngựa, hai chân thúc mạnh, ngựa tung vó lao đi.
Đại sư huynh cỡi ngựa một mình phía trước, nhị sư huynh mang theo tiểu An, Hiểu My đi chung với Phương Tình theo sát phía sau.
Một đường rong ruổi phong trần
Đỉnh đầu nửa mảnh trăng ngần lửng lơ
Phong sương che ánh sao mờ
Hàng cây đứng lặng, đợi chờ người qua
Vó câu dồn dập trôi xa
Phồn hoa khuất nẻo, lời ca chẳng ngừng.
Phía sau bọn họ, Hải Băng Thành từ từ lui lại. Không khí đầu ngày ướt đẫm hơi sương. Tiếng trống canh chập chờn, gió rít gào hoang lạnh.
…………………………………………………………………………
Hơn nửa tháng, ngày đi đêm nghỉ, hành trình Tây Tiến của Hiểu My không khác gì một chuyến du lịch trường kì. Cô được chứng kiến sự hùng vĩ, mênh mông của dị giới, được thấy những điều huyền ảo nhưng lại thật đến khó tin. Thậm chí, có khi, trên trời, cô còn nhìn thấy có người cưỡi trên lưng phi điểu, bay qua bay lại.
- Đại sư huynh, tại sao môn phái chúng ta không bắt vài con yêu thú về làm vật cưỡi. Tốc độ của chúng không nhanh hơn mấy con ngựa này sao?
- Ta chưa nói cho muội biết, môn phái của chúng ta cũng có rất nhiều yêu thú phi hành sao? Chỉ là chúng thuộc về chưởng môn, các sư phụ cùng thập đại trưởng lão. Đệ tử như chúng ta thì không được.
- Không phải chứ. Chuyện này thật không công bằng. – Giọng Hiểu My có chút bất mãn.
Lữ Tuấn giục ngựa tiến sát bên cạnh, mặt tươi cười buông chuyện:
- Thế nào là không công bằng? Sư phụ bảo như vậy là muốn tốt cho chúng ta. Quá lệ thuộc vào ngoại lực sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện. Hơn nữa, muội nghĩ rằng yêu thú phi hành ai muốn cũng có sao?
Nhìn gương mặt mỗ nữ nào đó khắc lên hai chữ tò mò, biểu hiện có chút nóng vội, nhị sư huynh hất cầm nói tiếp.
- Bởi vì yêu thú là loài rất hung bạo. Vì vậy, con người muốn thuần hoá chúng, chỉ có hai khả năng. Một là cưỡng ép, dụ dỗ lúc chúng hoàn toàn chưa khai mở linh trí. Sau đó không ngừng bồi dưỡng, huấn luyện. Hai là tự ấp nở một quả trứng yêu thú loại có thể bay. Trường hợp này thì tốn khá nhiều thời gian, tuỳ vào vận khí của mỗi người.
- Ra vậy, mọi thứ đều không dễ dàng a. Muội cứ tưởng chỉ cần bắt đại một con có cánh, sau đó nhỏ máu lên trán chúng để tiến hành khế ước là thành công chứ. – Hiểu My có chút ngoài ý muốn, thốt lên suy nghĩ trong lòng.
- Suy nghĩ của Trần sư muội quả nhiên khác người nha. Nếu có thể như muội nói thì chúng ta không cần khổ công luyện tập khinh công các loại. Tây Phương Thành, yêu thú như rau cải trắng, chỉ tuỳ tiện cũng có thể túm được vài con. – Đại sư huynh khẽ hắng giọng, lên tiếng.
Song song hai bên, Phương Tình cùng Trường An hi hi ha ha, cười không khép miệng.
Biểu hiện Hiểu My vô cùng ai oán. Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện tiểu mao cầu có thể khống chế toàn bộ hoang thú trong sơn cốc. Vậy khi trưởng thành liệu Thiên Vũ có thể khống chế một đám yêu thú được không? Nó dù sao cũng là một siêu thần thú mà?
Há há há, nữ nhân nào đó đắc ý cười to. Nghĩ đến chuyện sở hữu một binh đoàn yêu thú về sao, cô có thể mở cả công ty vận chuyển đó chứ. Ôi, kế hoạch vĩ đại a.
Thiên Vũ ở nơi xa, có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng, tương lai khổ sai, bi đát của nó được bắt đầu từ một ý nghĩ bộc phát của Hiểu My lúc này.
Hiểu My đắc ý, giục ngựa phóng lên trước, bỏ lại một câu nói phía sau: Chúng ta thi cưỡi ngựa. mọi người cùng lên đi.
Lữ Tuấn như một tia chớp lao theo, thần sắc hốt hoảng, miệng không ngừng la lớn: Trần sư muội, muội mau ngừng lại. Vừa biết cưỡi ngựa không lâu, nguy hiểm lắm!