Chương 46

Người đàn ông âm trầm nhân cơ hội thoát khỏi trạng thái tê liệt, đứng dậy bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được hai bước, cảm giác lạnh băng đã lướt qua cổ gã ta.

Dưới sự bảo vệ của khiên điện, Đường Tiêu chỉ lùi vài bước, không bị thương. Nhưng đòn này cũng tiêu hao hết năng lượng điện còn lại của cô. Thấy gã ta muốn bỏ chạy, cô quyết đoán lao tới, ném lưỡi dao cong trong tay.

Lưỡi dao lướt qua cổ gã ta, cơ thể gã ta cứng đờ, ngã xuống đất.

Trong ánh mắt không cam lòng của gã ta, Đường Tiêu rút lưỡi dao ra: "Khiên này vô dụng với vũ khí cận chiến."



Khói bụi từ vụ nổ lơ lửng trên không, Củ Cải lảo đảo đứng dậy, thấy trong khói bụi, một bóng người bước tới.

Gã còn chưa hồi phục từ sóng xung kích, chỉ thấy mơ hồ bóng dáng cao gầy, tay cầm dao cong, bước đi thong thả nhưng mạnh mẽ.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, gã sinh ra một nỗi sợ hãi, lùi lại phía sau theo bản năng, thậm chí còn muốn bỏ chạy nhưng mất thăng bằng ngã xuống đất, khi gã đang cố gắng đứng lên, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình.

"Đừng gϊếŧ tôi, tôi có vũ khí và đạo cụ!" Gã hoảng sợ kêu lên, nhưng điều kinh khủng trong tưởng tượng không xảy ra. Khi tỉnh táo lại, gã lắc đầu quay lại, thấy rõ người phía sau.

"Thì ra là cô." Gã thở phào, nở nụ cười dầu mỡ quen thuộc: "Sao rồi, Tiền Lệ bị cô giải quyết rồi chứ? Điểm của hắn không ít đâu, lần này cô lời to rồi, tôi thì chẳng được gì cả."

Miệng nói vậy, lý trí dần trở lại nhưng áp lực và nỗi sợ vừa cảm nhận vẫn văng vẳng trong lòng.

Liếc thấy vết máu trên người đối phương, gã đột nhiên nhận ra. Người phụ nữ tên Mary trước mặt từng suýt gϊếŧ mình, lại vừa gϊếŧ Tiền Lệ.

Cô không có trang bị cao cấp nhưng có thể nghiền nát họ như nghiền nát con kiến.

Cô rất mạnh, ít nhất bây giờ, mạnh hơn bất kỳ ai gã từng thấy.

Củ Cải hay gọi là Vương Thành, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nỗi sợ vừa tan biến lại quay lại, gã mở miệng, lại nuốt nước bọt, giọng run rẩy:

"Cô, rốt cuộc cô là ai?"

"Tôi là ai?"

Người phụ nữ trong làn khói nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn gã.

Củ Cải chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, toàn thân tóc gáy dựng đứng, hô hấp cũng ngừng lại, cho đến khi giọng nói bên tai vang lên.

"Tôi là Mary đây. Anh bị ngã đến ngốc rồi sao?"

Đường Tiêu cười vỗ vai gã, kéo gã đứng dậy. Củ Cải vừa nãy tự dọa mình đến tê liệt tay chân, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, không còn để ý hình tượng. Hai chân đứng trên mặt đất, tay cầm vũ khí mới thấy yên tâm hơn một chút.

"Điểm gϊếŧ của Tiền Lệ bị tôi lấy mất, anh có vẻ thấy rất tiếc nuối nhỉ?" Đường Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi gã.

Củ Cải sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu: "Nếu không có cô giúp đỡ, bây giờ tôi đã bị hắn gϊếŧ chết từ lâu rồi. Ha ha ha, làm sao tôi có thể tham chút điểm này chứ?"

Gã cười gượng rồi nắm chặt vũ khí, âm thầm di chuyển hai bước về hướng ngược lại với Đường Tiêu.

Đường Tiêu mỉm cười nhìn gã vài giây, mở miệng hỏi: "Trước đó anh sẽ không phải là muốn nhân lúc chúng tôi lưỡng bại câu thương, gϊếŧ chết cả hai chúng tôi chứ?"

Mặt Củ Cải trở nên trắng bệch: "Sao có thể! Mặc dù lúc mới gặp chúng ta có chút hiểu lầm nhưng anh Vương tôi là người nhân cơ hội lúc người khác gặp khó khăn sao?"