Gã mặc một bộ giáp chống đạn màu cam, vốn dĩ khá ngầu nhưng do thân hình quá khổ, giáp bị căng phồng thành hình củ cải. Đôi tay nhét trong găng tay cầm khẩu súng vàng, toàn thân chỉ có thể mô tả là lấp lánh ánh vàng.
Củ cải nhìn vào trong xe, vẫy tay không kiên nhẫn cho họ qua, đồng thời mở máy liên lạc phàn nàn: “Không phải nói Đường Tiêu đã vào thành phố Trích Tinh sao? Người đâu? Đừng bảo bị đám người ở căn cứ đợi sẵn cướp mất rồi nhé?”
Máy liên lạc vang lên tiếng trả lời: “Yên tâm, tên trên bảng điểm vẫn còn. Cậu nên cẩn thận, thế giới thực còn chưa cầm súng, đừng để bị cô ta gϊếŧ ngược lại.”
“Gϊếŧ ngược lại?” Củ cải không thèm đếm xỉa: “Dù cô ta có đánh thắng tôi nhưng có đánh thắng tất cả mọi người không? Yên tâm, chỉ cần cô ta dám đến, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là kẻ thù của cả thế giới!”
Chưa dứt lời, liên lạc bị ngắt. Người đàn ông ở đầu bên kia lạnh lùng cười: “Tưởng đây là thế giới cũ? Để xem cậu có thể đắc ý được mấy ngày.”
Người đó không biết rằng cách đó hai con phố, đồng đội tạm thời của mình đang bị một con dao kề vào cổ.
Đường Tiêu bóp nát máy liên lạc. Củ cải hoảng hốt, muốn giơ tay lên nhưng không thể làm gì.
Vừa rồi trong nháy mắt, trước khi kịp nâng súng, tay gã đã bị dòng điện mạnh đánh xuyên qua, nếu không nhờ giáp, giờ tay gã đã phế rồi.
“Cô là ai, cô muốn gì?” Trái tim của gã đập thình thịch, không ngừng nuốt nước bọt, con dao trên cổ có vẻ ăn mòn, đau đớn khó chịu.
Người chơi? Không phải. Quái vật? Cũng không. Gã không nhớ bản đồ có NPC nào lợi hại thế này!
Đường Tiêu tháo súng của gã ném vào xe, tay kia gỡ mũ lộ ra đôi mắt sắc sảo sáng ngời.
“Kẻ thù của cả thế giới nghĩa là gì, tôi không hiểu. Có thể giải thích chút không?”
Nghe Đường Tiêu nói, Củ Cải bỗng hiểu ra: “Cô, cô cũng đến để chặn Đường Tiêu à?”
“Vậy thì không cần xem tôi là đối thủ cạnh tranh, chúng ta có thể hợp tác! Cô không biết sao, chỉ cần cô ta chết, tất cả người tham gia gϊếŧ đều nhận được một phần năm số điểm tích phân.”
Đường Tiêu: “…”
Cái gì thế này? Lại thêm quy tắc gì nữa đây?
Củ Cải nghe thấy phía sau im lặng, tưởng lời mình có tác dụng, càng thuyết phục nhiệt tình hơn: “Cô nghĩ mà xem, bây giờ Đường Tiêu có hơn một nghìn điểm, một phần năm là khoảng ba trăm, mà tất cả mọi người đều có phần. Điều này hấp dẫn hơn nhiều so với chúng ta - những người chơi bình thường!”
“Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, tôi còn một đồng đội ở gần đây. Chúng ta đánh nhau chỉ làm hai bên đều tổn thất, cuối cùng để kẻ khác hưởng lợi. Chi bằng chúng ta tạm thời hợp tác cùng gϊếŧ Đường Tiêu, thế nào?”
Phía sau im lặng một lúc rồi một giọng nữ vang lên: “Là gϊếŧ tất cả mọi người đều nhận được điểm của đối phương hay chỉ gϊếŧ Đường Tiêu mới được?”
Củ Cải ngẩn ra: “Cô không biết quy tắc bản đồ thành phố Trích Tinh à?”
“Rất phức tạp sao?”
“Không phức tạp.” Củ Cải lắc đầu: “Chỉ cần nạp tiền là biết hết!”
“…”
Lưỡi dao đè trên cổ gã nhẹ đi, Củ Cải sờ cổ mình, vội quay lại nhìn cô gái thu dao.
Cô gái nở một nụ cười: “Tôi vẫn thấy bắt Đường Tiêu thú vị hơn. Chúng ta nói chuyện riêng chút nhé?”
Nửa tiếng sau, hai người ngồi trên nắp xe Santana, đạt được sự thấu hiểu.