Khi đang dọn dẹp bọn zombie phía trước, bỗng một tiếng ầm vang lên, quầy thu ngân bị đổ sập, cánh cửa phía sau không biết đã bị phá mở từ lúc nào, thêm một đám zombie nữa tràn vào. Đường Tiêu lập tức hạ gục hai zombie, vừa quay người lại thì một mùi tanh xộc lên đầu, một con zombie chỉ còn nửa cái đầu từ trên kệ hàng nhào xuống, há miệng định cắn vào đầu cô!
“Khè khè khè khè khè khè…” Zombie vẫn há miệng nhưng dừng lại trong không trung, giây tiếp theo, những chiếc răng lồi ra bên ngoài lần lượt gãy vụn, tiếp theo là tiếng điện xẹt xẹt, đầu zombie lệch đi và rơi xuống đất.
Đường Tiêu mở mắt ra, trong khoảnh khắc đó, một tia điện lóe lên trong đồng tử của cô rồi trở lại bình thường.
Cô đã thành công.
Lần đầu tiên thử sử dụng dòng điện để vừa phòng thủ vừa tấn công, mặc dù thành công nhưng tổn hao lớn hơn cô tưởng tượng.
Dù vậy lần này cũng có một bước đột phá mới. Đường Tiêu vừa dọn dẹp nốt đám zombie còn lại vừa nhắm mắt lại.
Trong ý thức sâu thẳm, trong bóng tối, dường như có tia điện lóe lên, mơ hồ phác thảo ra một hình dạng nào đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi cô cố nhìn kỹ hơn, một cơn đau nhói và trống rỗng lại xuất hiện từ sâu trong đầu cô.
Cô vội vàng rút lui khỏi trạng thái đó. Có vẻ vẫn không thể nóng vội, chỉ có thể đợi lần thăng cấp sau.
Do năng lực này không có bất kỳ thông tin và giới thiệu nào, Đường Tiêu đành tự mình thiết lập vài cấp độ.
Cấp độ đầu tiên là thức tỉnh, có thể sử dụng năng lực trong trạng thái vô thức và sức khỏe thể chất tăng lên đáng kể, tốc độ và sức mạnh đạt gấp hai đến ba lần người thường.
Cấp độ thứ hai là kiểm soát, có ý thức kiểm soát hình dạng và dòng chảy của điện, tạm thời chuyển hóa thành thuộc tính của một phần cơ thể.
Cấp độ thứ ba là hiện tại, làm chủ hoàn toàn.
Đám zombie ở khu vực hàng hóa tầng một nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, Đường Tiêu mở bộ đàm: “Hai người ở đâu? Tôi không thấy hai người.”
Bên kia tín hiệu rõ ràng không tốt, sau một lúc, giọng thở hổn hển của Trần Quang vang lên: “Sau hộp trong hàng kho... phía sau... có một cửa bí mật... chúng tôi ở... đây.”
Nếu không tận mắt chứng kiến, Đường Tiêu thật không ngờ một siêu thị nhỏ như vậy lại có thể lắp đặt nhiều cửa như vậy.
Tầng một có bốn kho hàng, mỗi kho đều có một cửa bí mật, bên trong là những đường hầm rất dài, cuối cùng gặp nhau tại một lối ra. Khi cô tìm thấy Trần Quang và Chu Béo, hai người đang ngồi xổm ở lối ra của đường hầm, bên ngoài là một bãi cỏ rộng mở ở ngoại ô.
“Lúc đó chúng tôi đang tìm hộp đồ ăn, bỗng phát hiện hộp hàng trong kho có gì đó không ổn, bên trong hình như có băng gạc và kim tiêm.” Trần Quang nhớ lại quá trình vừa rồi: “Chu Béo nói cậu ta còn thấy súng. Nhưng chúng tôi chưa kịp tìm kỹ thì đột nhiên một đám zombie xuất hiện, hai chúng tôi vội trốn vào cửa bí mật sau hộp hàng, đi dọc theo đường hầm ra ngoài.”
Hắn ta lau cặp kính đen vừa giành lại từ tay zombie, đeo vào và nhìn quanh: “Này, ai biết đây là đâu không.”
Đường Tiêu nhìn hắn ta: “Trong ba chúng ta, hình như chỉ có anh đã từng đến thành phố Trích Tinh phải không.”
“…” Trần Quang im lặng quan sát một lúc rồi vỗ đùi: “Tôi nhớ ra rồi, đằng kia chẳng phải là khu công nghiệp nổi tiếng sao?”