Chương 1.1

Câu chuyện này không biết nên bắt đầu từ đâu đây?

Thế này đi, giới thiệu một chút.

Nữ chính tên là Phong Nhã Tụng.

Mẹ cô là giáo viên ngữ văn, kinh thi đều thuộc làu làu, gả cho người chồng họ Phong, vừa hay đặt được cho con gái cái tên Phong Nhã Tụng*. Đặt xong cái tên này, tự cảm thấy rằng cái tên nói lên phần nào phẩm chất văn học của bản thân.

[*Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng (风,雅,颂), mà bố nữ chính họ Phong (封) đồng âm với Phong (风). Nên mẹ nữ chính chơi chữ đặt là Phong Nhã Tụng (颂).]

Bố cô là kỹ sư của một doanh nghiệp nhà nước, thường xuyên làm việc ở nước ngoài, trung bình 3 tháng được về nhà nghỉ mấy tuần. Hồi bé thường hay mang sô cô la từ sân bay về cho Phong Nhã Tụng, không biết từ khi nào thì không mang về cho cô nữa.

Phong Nhã Tụng là con một vì một thời hoạch hóa gia đình của chính phủ.

Phong Nhã Tụng đầu óc không ngốc, thành tích học tập không tệ, thi thoảng lười làm bài tập, thi thoảng chép phao khi thi, thi thoảng thức khuya đọc tiểu thuyết, tất cả đều lén lút thực hiện thành công. Bà Phong giám sát con gái rất kỹ lưỡng, phát hiện con gái rất ngoan và có ý thức tự giác, bà cũng vui vẻ nhàn hạ, yên tâm nuôi nấng cô. Đôi khi bà Phong đi tụ tập ca hát với đồng nghiệp, về nhà rất muộn, thấy con gái Phong Nhã Tụng đã làm xong bài tập và ngoan ngoãn ngủ trên giường rồi.

Bà Phong vừa rửa mặt vừa gọi video call với ông Phong, sau đó giơ điện thoại di động lên vui vẻ chụp khuôn mặt đang ngủ của con gái mình, sau đóng cẩn thận đóng cửa phòng con gái.

Từ nhỏ, Phong Nhã Tụng không thiếu tiền tiêu vặt, cô chỉ mua một vài món ăn vặt rẻ tiền cô ấy thích, nhưng thích mua những đồ văn phòng phẩm xinh xắn, những tiệm văn phòng phẩm gần nhà mỗi tuần cô đều đi 2 lần. Bà Phong cũng không cấm cô tiếp xúc với các thiết bị điện tử, lên cấp 2 cô đã có điện thoại di động của riêng mình, nhưng mỗi lần bố mẹ ở nhà, khi cô xem ti vi hoặc dùng máy tính cô sẽ đều nhờ bố mẹ hướng dẫn, thói quen này đến khi lên cấp 3 vẫn chưa thay đổi.

Nói nhiều như vậy, có một điều đặc biền cần được đề cập.

Không biết những đứa trẻ khác khi nào bắt đầu tò mò về chuyện nam nữ.

Phong Nhã Tụng hồi tiểu học khi dùng trình duyệt web tra thông tin thì những hình ảnh hấp dẫn thường được gắn ở bên cạnh trang web, nhấp vào hình ảnh sau vài cú bấm chuột bạn thường có thể chuyển đến một trang web khiêu da^ʍ. Vào thời điểm đó, việc giám sát internet không nghiêm ngặt như bây giờ và hầu hết các trang web đều có thể được xem trực tuyến.

Mỗi tối bà Phong không ở nhà, Phong Nhã Tụng liền ôm bài tập ngồi trước máy tính, thuần thục mở trang web, phát video ở mức âm lượng thấp nhất trong khi làm bài tập. Việc này cũng rèn luyện cho Phong Nhã Tụng 2 kỹ năng, một là kỹ năng tắt máy nhanh chóng sau khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, hai là kỹ năng xóa lịch sử trang web. Sau này Phong Nhã Tụng phát hiện ra rằng trình duyệt có tùy chọn duyệt web riêng tư và khám phá này đã đẩy nhanh tốc độ tắt máy của cô rất nhiều.

Sau đó, Phong Nhã Tụng học được cách nhập từ khóa để tìm loại phim mà cô ấy thích.

Cô thấy mình không hứng thú với những cảnh thay đổi tư thế, những tiếng rêи ɾỉ thống thiết đê mê đó, cô thích những cảnh nam chính tét mông nữ chính. Da thịt hằn lên những dấu đỏ, những âm thanh xấu hổ.

Không có tổn thương gì quá lớn, chỉ là những trừng phạt kiểu đau đớn nhưng dịu dàng, khiến người ta kí©h thí©ɧ.

Loại cốt truyện này thường xảy ra trong màn dạo đầu, nói chung, từ khóa của những bộ phim này đều có những từ như "quản giáo" và "hình phạt". Đôi khi nam chính trông giống như một giáo viên, còn nữ chính là một học sinh chưa làm xong bài tập, phải bám vào bục và chống mông lên để nhận hình phạt. Đôi khi nam chính là một người cha dượng nghiêm khắc, và nữ chính là một cô con gái mắc sai lầm và phải nằm lên đùi cha nhận hình phạt. Có khi là ông sếp và nữ nhân viên cấp dưới, có khi là sĩ quan và nữ điệp viên,... Lúc này, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con người đặc biệt phong phú.