“Rốt cuộc muội muốn gϊếŧ ai?” Tuyết Trung Hồng nghĩ đến công pháp sắp có được, tâm trạng trở nên vui vẻ: “Nói cho hoàng huynh nghe, hoàng huynh sẽ giúp muội.”
Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu Oánh Cơ, như đang thưởng cho một con mèo ngoan ngoãn.
“Muội nào dám gϊếŧ người, chỉ giữ lại để tự vệ thôi.” Oánh Cơ mỉm cười duyên dáng. Nàng đứng dậy, bước đến bàn rót trà.
Ánh mắt Tuyết Trung Hồng không tự chủ được mà rơi vào dáng người mềm mại của Oánh Cơ. Hắn ta trầm ngâm, thầm nghĩ nếu nàng không phải thân muội muội của hắn ta thì tốt biết bao.
“Hoàng huynh, khi nào chúng ta xuất phát?” Oánh Cơ bưng chén trà đặt lên bàn trước mặt Tuyết Trung Hồng.
“Không vội.” Tuyết Trung Hồng nhìn nàng từ đầu đến chân: “Đi tìm bộ y phục đẹp vào, trang điểm cẩn thận.”
Oánh Cơ khẽ cúi mắt, khoảnh khắc ấy, nét đau buồn thoáng qua khiến Tuyết Trung Hồng nhìn thấy cũng không khỏi mềm lòng.
Nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười, gật đầu đáp lời, rồi quay lưng bước về phía sau bình phong.
Trên chiếc bình phong vẽ cảnh non sông Bắc Thương, phản chiếu dáng người yểu điệu của nàng khi thay y phục. Tuyết Trung Hồng cau mày, buộc mình phải rời mắt đi, cầm chén trà lên uống.
Là trà Lục Huyên của quê nhà. Tuyết Trung Hồng khô miệng khát nước, uống liền ba chén.
Oánh Cơ từ sau bình phong bước ra, chiếc áo mỏng bó sát cơ thể tôn lên thân hình thon thả, giữa áo và thắt lưng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng lay động, đôi chân dài thon thả ẩn hiện. Nàng chậm rãi bước đến ngồi xuống trước bàn trang điểm gần cửa sổ, mở hộp trang điểm, từ tốn trang điểm.
Tuyết Trung Hồng thưởng trà, thưởng thức mỹ nhân vẽ chân mày. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hắn ta vô tình nhìn thoáng qua lư hương ba chân trên bàn.
Hắn ta đột nhiên hỏi: "Trong phòng muội đang đốt loại hương gì?"
Oánh Cơ dùng đầu ngón tay chấm một ít son, rồi cúi người sát lại gần gương đồng, khẽ mở môi, từ tốn tô lên đôi môi của mình. Nàng nhìn vào gương đồng, hài lòng cong nhẹ khóe môi, rồi mới chậm rãi hỏi: "Hoàng huynh muốn hỏi là loại hương liệu nào, hay là hỏi trong hương liệu có gì?"
Tuyết Trung Hồng vội đứng dậy, nhưng lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
"Muội chỉ thêm một chút mê hương vào trong hương liệu mà thôi." Oánh Cơ nói một cách nhẹ nhàng.
"Ngươi điên rồi sao!" Hắn ta không dám tin nhìn Oánh Cơ, như thể không thể tưởng tượng được người muội muội trước giờ luôn yếu đuối, khϊếp nhược lại dám gan lớn đến mức hạ độc hắn ta!
Cơn giận dữ của kẻ bề trên khiến hắn ta lập tức vận linh lực. Nhưng kinh ngạc thay, hắn ta phát hiện ra linh lực trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn.
Lúc này, Oánh Cơ mới chậm rãi quay người lại, trên khuôn mặt mỹ miều đã được trang điểm cẩn thận dần hiện lên nụ cười gian ác của một mỹ nhân xà tinh.
"Trong trà Lục Huyên có thêm khóa linh thủy, có thể ức chế linh lực trong cơ thể ít nhất một canh giờ." Oánh Cơ chống cằm nói, "Muội còn sợ rằng nó không đủ mạnh, còn dán thêm một tấm phù chú dưới ghế, giúp khóa linh thủy ức chế linh lực của hoàng huynh."
Tuyết Trung Hồng tức giận đến mức không thể kiềm chế, lập tức rút kiếm, lao về phía Oánh Cơ. Dù linh lực trong cơ thể hắn ta đã tạm thời bị ức chế, nhưng so với một người yếu đuối như Oánh Cơ, hắn ta vẫn là một nam nhân cao lớn, mạnh mẽ.
"Ngươi là đồ hạ tiện!" Tuyết Trung Hồng cầm kiếm đâm tới, Oánh Cơ ngay lập tức tránh né, khiến màn bình phong bị hắn ta chém đôi. Hắn ta quay người lại, giận dữ đâm về phía Oánh Cơ lần nữa.
Sau mấy lần tấn công, hắn ta càng lúc càng cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, cơ thể lảo đảo, hông va vào cạnh bàn, thanh kiếm trong tay cũng rơi ra ngoài.