Oánh Cơ liếc nhìn Không Phạn, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của hắn. Sắc đẹp vốn là biểu tượng của Oánh Cơ, nhưng nàng lại rất ít khi để ý đến vẻ bề ngoài của người khác.
Dung mạo của Không Phạn tuyệt mỹ thoát tục, nhưng điều ấn tượng nhất mà hắn để lại cho Oánh Cơ không phải là sắc đẹp, mà là sự trong sạch.
Quả là một người quá đỗi trong sạch.
Sạch sẽ đến mức không thực.
Hoàn toàn khác xa với loại người như nàng.
Tuân Niệm Chân và Không Ngữ đang sửa chữa Tháp Trấn Yêu, bỗng nhận được tin từ Không Phạn, bảo nàng ta đến ngay ngọn núi lửa. Nàng ta đặt công việc trong tay xuống, lập tức lao nhanh đến núi lửa, chưa kịp đến nơi thì đã liên tục nhận thêm hai tin thúc giục từ Không Phạn.
Tuân Niệm Chân không khỏi thận trọng. Đại yêu còn khiến cho bệ hạ phải đau đầu, làm sao nàng ta có thể không cẩn thận? Trong lòng nàng ta thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến hậu sự...
Khi đến núi lửa, Tuân Niệm Chân từ xa đã thấy bóng dáng của Không Phạn. Nàng ta hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, rồi lao đến!
Nhưng khi đến gần, Tuân Niệm Chân thắc mắc tại sao không cảm nhận được yêu khí? Nàng ta ngạc nhiên nhìn về phía Không Phạn.
Y phục của Không Phạn tung bay phấp phới, dáng người đứng thẳng tắp. Một nữ nhân tựa vào lòng hắn.
Người phụ nữ đó mặc y phục bằng lụa mỏng đã rách nát, y phục không che kín được thân thể, lại bị mưa làm ướt đẫm, dán chặt vào thân hình kiều diễm của nàng. Nàng yếu ớt dựa sát vào Không Phạn, thân hình mềm mại và ẩm ướt dính chặt vào hắn.
Tuân Niệm Chân ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
"Đưa nàng ấy đi trị thương." Không Phạn lên tiếng. Tuân Niệm Chân lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng lấy một chiếc áo khoác từ túi Càn Khôn của mình ra, phủ lên người Oánh Cơ, sau đó đỡ nàng rời khỏi lòng Không Phạn.
Oánh Cơ từ từ rời xa Không Phạn, bàn tay nắm lấy tay áo của hắn dần dần buông lơi, cuối cùng hoàn toàn rời khỏi người hắn.
Không Phạn liếc nhìn tay áo của mình.
Sau khi chứng kiến Tuân Niệm Chân dẫn Oánh Cơ rời đi, hắc giơ tay phẩy nhẹ một cái, xóa đi những nếp nhăn do Oánh Cơ để lại trên chiếc áo cà sa trắng như tuyết.
Cả mùi vị trần tục mà nàng đã để lại trên người hắn, cũng bị hắn xóa sạch.
Oánh Cơ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy hai nữ nhân bên cạnh đang trò chuyện. Nàng nhận ra giọng của một trong số đó chính là nữ nhân đã đưa nàng rời khỏi bên cạnh Không Phạn.
"Một người phàm mà chịu thương tổn nặng như vậy, sao lại còn có thể giữ được ý thức?" "Xương cốt đã nối lại. Nàng không có linh lực, phần còn lại chỉ có thể dựa vào thuốc mà dưỡng thương thôi."
Bản năng cảnh giác khiến Oánh Cơ không thể ngủ say, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của người đi lại trong phòng, đôi khi còn có tiếng mở và đóng cửa.
Trên người có chút đau, nhưng cũng không đến mức không chịu được. Những vết thương đau hơn nàng cũng đã từng trải qua.
Tiết thái hậu đứng đợi dưới gốc cây bồ đề.
Bà ta quay lại, thấy con trai mình chậm rãi bước tới. Trong một thoáng, bà ta dường như còn nhìn thấy bóng dáng của phụ thân hắn thấp thoáng sau lưng Không Phạn.
Tiết Thái Hậu đã chuẩn bị một cung điện sang trọng và thoải mái cho Không Phạn, nhưng mỗi ngày hắn đều nghỉ ngơi dưới gốc cây bồ đề này, cũng từ chối mọi sự phục vụ của cung nhân.
Tiết Thái Hậu nghĩ rằng có lẽ đó là một phần trong sự tu hành của những người xuất gia, bà ta không hiểu đạo tu hành, chỉ biết đau lòng cho hắn.
"Con có giận không?" Tiết Thái Hậu hỏi.
Không Phạn lắc đầu.
Tiết Thái Hậu bước lên một bước, mày nhíu chặt: "Mẫu hậu đã trái với ý nguyện của con, mượn danh trừ yêu, thực ra là phát động chiến tranh với Bắc Thương, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Chẳng lẽ con không tức giận sao?"
"Quả thật mẫu hậu đã sai." Không Phạn bình thản trả lời, nét mặt vẫn điềm nhiên: "Lẽ ra nên tụng kinh sám hối cho những vong linh trong chiến hỏa."
Tiết Thái Hậu chăm chú nhìn vào biểu cảm của Không Phạn, xác nhận rằng hắn thật sự không giận dữ. Tiết Thái Hậu mỉm cười mệt mỏi, giận dữ thốt lên: "Ta đã gϊếŧ biết bao người! Nhưng ta chưa bao giờ sám hối!"