Ngày xưa, tòa Tháp Trấn Yêu cao ngất chạm mây, giờ đây đã bị chẻ làm đôi, đại yêu Hắc Mãng bị giam cầm bên trong thoát ra ngoài, thân hình khổng lồ uốn lượn trên bầu trời, gầm lên đầy giận dữ.
Lần lượt, các yêu linh khác từ tháp bị phá hủy cũng trốn thoát, chạy tán loạn khắp nơi.
Khi Không Phạn đến nơi, Tuân Niệm Chân và Không Ngữ đang giao chiến với Hắc Mãng. Dù cả hai hợp lực chống lại, nhưng cũng có phần vất vả.
"Sư huynh!" Không Ngữ quay lại nói: "Càng ngày càng nhiều yêu quái trốn thoát!"
"Phong ấn Tháp Trấn Yêu lại ." Không Phạn đáp.
Không Ngữ ngần ngại một chút, nhìn sang Tuân Niệm Chân, rồi cả hai cùng thu tay lại, không tiếp tục đối phó với Hắc Mãng nữa mà nhanh chóng bay về phía Tháp Trấn Yêu.
Hắc Mãng bị áp chế lâu ngày, oán khí chất chứa sâu nặng, đỏ cả mắt vì cơn giận dữ, không cho phép Không Ngữ và Tuân Niệm Chân rời đi, gầm lên một tiếng, vung đuôi định đuổi theo.
Một tiếng động nhẹ vang lên khiến Hắc Mãng chợt rùng mình. Một màn chắn ánh vàng xuất hiện trước mặt nó, trên đó hiện ra những dòng kinh văn Phạn ngữ mờ ảo.
Hắc Mãng há cái miệng khổng lồ, phun ra ngọn lửa hung hãn. Ngọn lửa cháy bùng, như muốn thiêu rụi màn chắn trước mặt.
Khi màn chắn biến thành tro bụi, Không Phạn xuất hiện trong đám lửa đỏ rực.
"Quay đầu là bờ." Không Phạn một tay dựng lên thành ấn, đôi mắt thanh khiết nhìn Hắc Mãng đầy từ bi. Tấm áo cà sa màu tuyết theo gió bay nhẹ ra phía sau.
Ngọn lửa vây quanh hắn, nhưng cũng sợ hãi, không dám đến gần.
"Các người toàn bọn giả dối!" Quanh Hắc Mãng xuất hiện một đám sương đen đậm đặc, sức mạnh đáng sợ dần tụ lại trước thân thể to lớn của hắn ta, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ.
Hắc Mãng bất ngờ ra tay, ném quả cầu đầy yêu lực về phía Không Phạn.
Không Phạn không nhúc nhích, chỉ có tà áo cà sa trắng như tuyết phất phơ phía sau. Khi quả cầu đen sắp đánh trúng hắn, môi mỏng của Không Phạn khẽ niệm một câu kinh.
Quả cầu đen bất ngờ đổi hướng, quay lại tấn công Hắc Mãng.
Sắc mặt Hắc Mãng tái mét, hắn ta hiểu rõ cú đánh này đáng sợ đến mức nào! Hắc Mãng nhanh chóng tụ lực tạo màn chắn bảo vệ. Nhưng màn chắn chưa kịp thành hình, quả cầu đen nóng bỏng đã ập đến, nhưng khi đến gần Hắc Mãng, nó lại đột ngột tan ra thành vô số mảnh vụn đen nhỏ, lặng lẽ rơi xuống xung quanh Hắc Mãng.
Hắc Mãng sững người, nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc, hắn ta giận dữ, tung ra những đợt tấn công mạnh mẽ hơn!
Con mãng xà khổng lồ cuộn mình trên không, tạo ra những cơn mây gió, tấn công liên tục. So với hắn ta, Không Phạn nhỏ bé đến lạ thường, nhưng vẫn đứng yên không hề dao động, nhẹ nhàng đỡ từng đòn tấn công của Hắc Mãng.
Oánh Cơ vừa đến nơi không lâu, nàng đứng lẫn vào đám dân chúng, cùng với mọi người ngước nhìn trận chiến trên trời.
Thỉnh thoảng có những tiểu yêu chạy trốn qua, nhưng ngay lập tức bị quân lính của Triều Hy quốc từ bốn phương tám hướng lao đến bắt giữ.
Oánh Cơ không dám để lộ mục đích của mình, đành phải từ bỏ ý định dùng pháp khí trộm yêu linh trong lúc này.
Hắc Mãng là một đại yêu, không thể chấp nhận việc bị Không Phạn cao cao tại thượng coi thường.
Không Phạn nhìn Hắc Mãng sắp kiệt sức, từ từ giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía hắn ta. Một màn chắn trong suốt ánh lên sắc vàng lấp lánh, từ từ bao trùm lấy Hắc Mãng.
Nhìn những dòng kinh văn mờ ảo trên màn chắn, Hắc Mãng nghiến răng, hắn ta quay sang Không Phạn, gầm lên dữ dội: "Ngươi thà gϊếŧ ta còn hơn!"
Hắn ta không muốn quay lại cái tháp tối tăm không thấy mặt trời đó nữa!
Ánh mắt Không Phạn trong trẻo: "Bần tăng, không sát sinh."
Ngay trước khi bị tấm màn chắn bao vây, trong mắt Hắc Mãng lóe lên một tia gian xảo. Hắn ta bất ngờ tung ra đòn cuối cùng! Nhưng không nhắm vào Không Phạn, mà là những đám mây đen dày đặc phía trên phố chợ xa xa.
Không Phạn khẽ nhíu mày.