Trình Thải Vân năm mười tuổi theo cha lên chùa cầu phước, có duyên gặp gỡ một tiểu hòa thượng yêu nghiệt còn đẹp hơn cả tranh vẽ, từ đó liền nhất kiến chung tình, nói lớn lên nhất định phải gả cho tiểu hòa thượng.
Lời nói của tiểu hài tử, người lớn hiển nhiên không quá để ý, chỉ có tiểu hòa thượng bị gọi tên đó là để ý, lạnh lùng nhìn tiểu cô nương đeo bám mình cả buổi còn muốn mình phá giới, lộ rõ ánh mắt chán ghét.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt tiểu cô nương ngày nào đã lớn lên thành một tiểu mỹ nhân, nhưng hôn sự nào như ý nàng, gia đạo suy tàn, nàng bị cô mẫu ép gả tới một thôn nhỏ. Trượng phu thân thể bệnh tật, Trình Thải Vân gả vào nhà chỉ mấy ngày đã thành quả phụ, bị cả nhà chồng chê trách, nàng chẳng nhượng bộ đóng cửa thủ tiết mà lấy hết của hồi môn ra mở một quán trọ nhỏ ở đầu thôn, không ngại xuất đầu lộ diện mà kinh doanh kiếm tiền, nuôi sống bản thân.
Ai ngờ, một ngày nọ nàng gặp lại tiểu hòa thượng năm xưa, hắn một thân y phục giản dị của người xuất gia cũng chẳng thể che lấp nổi vẻ anh tuấn bức người.
Hắn thế mà lại hỏi: "Thải Vân, nàng còn muốn gả cho ta không?"