Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

Chương 6: Chuẩn Bị Từ Trước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe lời nói của Ngô Khắc Minh, Thiệu Mộng Hoa lập tức nở nụ cười.

Diễn thử ư? Xem ra Ngô đạo đã thỏa hiệp rồi đây.

Nếu ông ấy muốn dùng Hứa Trí Viễn thì cứ nói thẳng thừng là đã có người diễn rồi là được, cần gì phải thử diễn nữa? Nếu thử diễn thì tức là ngầm đồng ý có thể đổi diễn viễn!

Huống chi… Thiệu Mộng Hoa liếc nhìn Đinh Tuyết Tùng cũng đang lộ vẻ vui mừng.

Bàn về diễn xuất, nghệ sĩ nhà mình sẽ không sợ bất cứ ai. Hắn vốn xuất thân chính quy, hai ngày trước công ty còn chuyên môn tìm giáo viên tới dạy hắn diễn nhân vật này. Chỉ có màn ảnh mấy phút ngắn ngủi, hai thầy trò đã cân nhắc đi cân nhắc lại gần trăm lần. Lời thoại, động tác, biểu cảm mài giũa đến mức không có sơ hở.

Chỉ bàn về cảnh quay này, Đinh Tuyết Tùng hoàn toàn có thể biểu diễn với tiêu chuẩn của ảnh đế.

Đừng nói Hứa Trí Viễn chỉ là “Diễn viên gạo cội nhí” có tiếng mà không có miếng, cho dù là diễn viên gạo cội thật ra trận thì mình cũng không sợ!

Thiệu Mộng Hoa đã dự tính kỹ càng, khóe môi không nhịn được cong lên, thề phải giành được vai diễn Tuyết Trúc.



Cùng lúc đó, Kiều Phong lại lộ ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Diễn thử? Ha ha ha…

Xem ra ngay cả Ngô Khắc Minh cũng không muốn làm phật lòng nhà đầu tư vì chuyện cỏn con này.

Thiệu Mộng Hoa hiểu được đạo lý này, Kiều Phong đương nhiên cũng tự biết rõ ràng.

Nếu bản thân Hứa Trí Viễn đứng ở đây thì có lẽ họ còn có thể liều mạng với đối phương một phen. Nhưng “hàng giả” trước mắt thì liều mạng kiểu gì? Thậm chí đến tận hôm nay, hắn mới biết đóng phim có thể treo dây cáp, lời thoại có thể phối âm hậu kỳ!

Đùa nhau đấy hả?

Lúc này, Kiều Phong chỉ có một suy nghĩ: ông trời muốn chơi mình…

“Tiểu Triệu, lấy trang phục của Tuyết Trúc tới đây.”

Ngô Khắc Minh không quan tâm hai người họ suy nghĩ như thế nào, trực tiếp kêu nhân viên của đoàn làm phim đi tìm quần áo.

“Ấy, không cần phiền phức như thế đâu!” Thiệu Mộng Hoa xua tay nói: “Chúng tôi đã mặc sẵn trang phục diễn viên rồi!”

Đồng thời, Đinh Tuyết Tùng đã thuận thế cởϊ áσ khoác, để lộ tăng bào màu trắng mặc bên trong.

Kiều Phong: “…”

Tiên sư, còn nói gì mà trùng hợp nữa chứ, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước!

Thấy thế, Ngô Khắc Minh không nhịn được mỉm cười, nói: “Ừ, cũng được, vậy thì mặc đồ của cậu đi!”

Nói đặng, ông quay sang nhìn một vòng rồi vỗ tay: “Dọn dẹp hiện trường sơ qua một chút, tổ đạo cụ đi lấy tràng hạt với nhuyễn kiếm, A Vĩ tới đây giúp diễn viên đóng thử một đoạn.”

Người phụ trách đã lên tiếng, người khác nào dám có ý kiến? Mọi người nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình.

Một lát sau.

Nhân viên đã dọn dẹp ra một khu vực trống trong trường quay. Đinh Tuyết Tùng cùng phó đạo diễn đóng chung đều chuẩn bị sẵn sàng, diễn thử sắp bắt đầu.

Kiều Phong rướn cổ đứng nhìn, trong lòng ấp ủ tia hy vọng cuối cùng: đối phương diễn như một đống shjt chó.

Nhưng thật đáng tiếc.

Đinh Tuyết Tùng vừa lên tiếng, lập tức dập tắt mọi ảo tưởng của Kiều Phong.

… Trình độ đọc lời thoại của người ta thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp.

Đây hoàn toàn không phải là trình độ mà một người thường có khả năng đạt được.

Đinh Tuyết Tùng mặc trang phục nhân vật tự chuẩn bị, đứng trong trường quay đồ đạc lộn xộn, đối mặt với một ông chú râu ria xồm xoàm, lại phụng hiến một màn kịch gần như hoàn hảo.

Thậm chí, khi hắn treo tràng hạt đeo trên cổ vào lưỡi kiếm, đồng thời nói câu “Ta nguyện trở thành người cuối cùng mà ngươi gϊếŧ”, Kiều Phong rõ ràng nhận thấy trái tim mình run lên.

Hắn bị xúc động.

Màn trình diễn của Đinh Tuyết Tùng đã khơi dậy cảm xúc của khán giả.

Kiều Phong tin rằng giờ khắc này, nếu phối hợp với bối cảnh phù hợp, biên tập khéo léo cùng nhạc nền vừa khớp, chắc chắn khán giả sẽ rơi nước mắt vì cảnh quay này.

Hắn mặt lạnh như tiền nhìn người đứng trong sân biểu diễn, khóe miệng run rẩy, sắc mặt đen thui như nhọ nồi.

Thật quá quắt! Thực lực của mày mạnh thế mà mày còn giành vai diễn của người khác hả? Có biết xấu hổ là gì không? Có cái giá của cao thủ được không?

“Ừ, không tồi.”

Một lát sau, màn trình diễn kết thúc, Ngô Khắc Minh gật đầu khen ngợi. Đinh Tuyết Tùng vội vàng khom lưng nói lời cảm ơn với Ngô Khắc Minh và đạo diễn Tô Văn Bân.

Thiệu Mộng Hoa vẻ mặt đắc ý, cảm thấy được hãnh diện lây.

Kiều Phong thở dài, quyết định trực tiếp nhận thua. Dù sao bên mình cũng không thể giành được vai diễn này, cần gì phải để Hứa Trăn bị mất mặt trước mọi người? Hắn diễn dở thì sẽ hủy hoại danh tiếng của Hứa Trí Viễn!

“Woa!!!”

“Được lắm!”

“Ha ha, nữa đi…”

Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì chung quanh bỗng vang lên tiếng hoan hô. Kiều Phong nghi hoặc nhìn chung quanh.

Ngay sau đó, hắn chợt trợn tròn mắt.

… Chỉ thấy Hứa Trăn vốn đang đứng bên cạnh hắn không biết từ khi nào đã đi đến giữa sân. Hắn tháo mũ ra, cởϊ áσ khoác, để lộ phần đầu màu xám xanh, cùng với…

Một bộ tăng bào!

Đúng vậy, là tăng bào.

Áo La Hán đối khâm màu xám nhạt, trên áo dưới quần, thắt dây bên hông, màu vải xám xịt nửa mới nửa cũ. Bộ quần áo này phối hợp với cái đầu trọc của hắn trông giống hệt một vị du tăng bước ra từ ngôi chùa cổ trong núi sâu.

Tăng bào màu trắng của Đinh Tuyết Tùng mà so sánh với hắn, quả thực là giả trân đến mức không thể giả trân hơn.

“Được lắm! Cậu này dứt khoát cạo trọc đầu luôn! Xem ra là được ăn cả ngã về không rồi đây!”

“Anh xem quần áo cậu ấy làm cũ kìa, cứ như hàng thật ấy! Nhìn kỹ đi!”

Mấy nhân viên đoàn làm phim nhỏ giọng thì thầm.

Bên sân, Ngô Khắc Minh khẽ nhướng mày.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Hắn nhìn về phía phó đạo diễn diễn chung với Hứa Trăn, nói: “Nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu đi.”

Giữa sân, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu.

Hứa Trăn khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt khép hờ. Phó đạo diễn thì cầm một thanh kiếm đạo cụ đứng sau lưng hắn.

Thấy biểu diễn sắp bắt đầu, Kiều Phong chỉ cảm thấy nhịp tim mình chợt tăng tốc.

Biết rõ Hứa Trăn không biết đóng phim, biết rõ trận đấu này theo lý thuyết chắc chắn sẽ thua, nhưng giờ khắc này, trong đầu hắn vẫn dâng lên ý nghĩ: Lỡ thắng thì sao? Lỡ như Ngô đạo tuệ nhãn thức châu (có mắt không tròng), chỉ thích màn diễn giản dị (thiểu năng) của Hứa Trăn thì sao?

Anh xem cách ăn mặc này, khí chất này, có phải càng phù hợp với nhân vật hơn Đinh Tuyết Tùng không?

Được rồi, thực ra khí chất của hắn không phải là nhờ “nhập vai” mà có…

“Kiếm pháp của ngươi còn chưa học hết.”

Kiều Phong đang suy nghĩ miên man thì giữa sân, Hứa Trăn đã lên tiếng.

Phó đạo diễn sau lưng hắn nói bằng giọng eo éo: “Thế thì đã sao?”

Hứa Trăn rũ mi mắt, thấp giọng nói: “Sau này nếu ngươi gặp phải cao thủ chân chính, một khi bị bắt được sơ hở thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Lỗ tai Kiều Phong giật giật.

Ủa? Hình như cũng không tệ lắm thì phải…

Tốc độ nói, ngữ điệu, đọc nhấn rõ từng chữ, ngắt câu đều đạt mức trên cả tiêu chuẩn, nghe vào tai không hề thấy gượng gạo chút nào. Tốt hơn lúc diễn cặp với mình rất nhiều!

Cậu nhóc này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên thông suốt à?

“Sau từ biệt hôm nay, ta sẽ tụng kinh tiêu trừ tội nghiệt cho ngươi từ sáng sớm tới chiều tối, đồng thời cầu nguyện Phật tổ giúp ngươi hiểu được "có thể cắt đứt".”

“Có thể cắt đứt mọi khuôn phép, có thể cắt đứt mọi thống khổ trên thế gian, thoát ly bể khổ, từ đó được đến cõi Niết Bàn…”

Màn trình diễn vẫn đang tiếp tục.

Tốc độ nói của Hứa Trăn rất chậm, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn êm dịu. Giọng hắn không trong trẻo êm tai như Đinh Tuyết Tùng, mà nghe hơi trầm thấp, hơi khàn khàn một chút. Nghe giọng hắn cứ như đặt mình trước Phật tổ, giũ bỏ hết tạp niệm, nội tâm nhận được sự yên bình đến cực hạn.

Ngoài sân, đôi mắt Kiều Phong càng trừng càng lớn.

Người này… đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Cậu ta” thật sự là Hứa Trăn sao?

Chẳng lẽ là Hứa Trí Viễn dùng công nghệ đen nào đó bóp méo chiều cao để đùa với mình?

… Tiêu chuẩn của đoạn lời thoại vừa rồi quả thực cao đến mức khó có thể tin tưởng! Rõ ràng mấy tiếng trước, Hứa Trăn còn đọc lời thoại giống hệt học sinh tiểu học đọc bài học thuộc lòng, sao tự nhiên bây giờ lại một bước lên trời?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình cứ có cảm giác sai sai ở đâu ấy nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »